39| Bỏ thuốc

951 46 2
                                    


39| Bỏ thuốc

Cố Trầm Chu không đến mức hiểu sai ý của những lời này, nhưng mà... mục đích thực sự của Hạ Hải Lâu khi nói những lời này là gì? Hắn muốn mượn việc này để che giấu điều gì?

-- Hay là đối phương thật sự có tâm tư như vậy?

Cố Trầm Chu nghĩ đến đây lại thầm khẽ lắc đầu: Trong giới này, muốn quyền thế có quyền thế, muốn tiền tài có tiền tài, có dạng trai gái ngoan ngoãn xinh đẹp nào không thể cướp đến tay được? Tội gì phải bám chặt lấy anh? - Anh biết bản thân mình, lực hấp dẫn đương nhiên không phải là không có, còn rất cao, bên ngoài cũng có rất nhiều người muốn làm tình nhân của anh. Nhưng lực hấp dẫn như vậy cũng vẫn có phân biệt, đối với người bên ngoài giới mà nói, anh đúng là một miếng bánh ngọt cực lớn quyến rũ mà ai cũng muốn cắn một miếng. Nhưng ở trong giới này, đừng nói địa vị của mọi người gần bằng nhau, chỉ là khoảng cách giữa ngẩng đầu không gặp cúi đầu nhìn thấy cũng đã hạn chế khả năng muốn làm loạn, không chỉ phiền toái mà còn nhiều tai họa để lại. Hạ Hải Lâu nói muốn làm một lần, dùng đầu óc nghĩ lại liền biết hơn nửa là vui đùa, nếu chỉ là lên giường thì tìm ai mà không thể cưỡi được chứ? Nếu là đùa thật, chẳng lẽ anh lại có thể đu theo Hạ Hải Lâu? Hoặc là Hạ Hải Lâu với anh...

Cố Trầm Chu thầm nghĩ cái tên này phải ngu đến mức nào mới có thể đưa ra quyết định như vậy?

Đây cũng không phải là trong tiểu thuyết, mỹ nhân khuynh thành hồng nhan họa quốc gì đó, nếu so sánh với cuộc sống ngập trong vàng son nhung lụa của tương lai hoặc là tiền đồ quyền cao chức trọng thì sức cuốn hút không khỏi kém hơn rất nhiều.

Ngược lại, một khi anh đã có quyền thế, những nam nữ ngoan ngoãn xinh đẹp lại hợp khẩu vị đương nhiên sẽ giống như bóng tuyết trên núi tuyết lăn lông lốc xuống.

Huống chi hai người như anh và Hạ Hải Lâu, khoảng cách đến mỹ nhân và hồng nhan không khỏi có hơi quá xa xôi.

Cố Trầm Chu cân nhắc mấy lần, đuôi lông mày nhẹ nhướn lên:

"Hạ thiếu gia uống say?"

Giọng điệu của anh có chút khẳng định, bất kể Hạ Hải Lâu là nửa thật nửa giả cũng được, là giả cũng tốt, anh cũng không có hứng thú chơi trò chơi mờ ám thấp kém vụn vặt này với Hạ Hải Lâu.

Hạ Hải Lâu tựa vào người Cố Trầm Chu cười nhẹ hai tiếng, sau đó hắn vươn thẳng người dậy, bước chân có chút lảo đảo đi vào trong khoang thuyền:

"Cố thiếu gia thật đúng là không biết vui đùa chút nào -"

Có lẽ là thực sự đã uống say.

Cố Trầm Chu tùy ý nhìn lướt qua buổi biểu diễn vẫn đang tiếp tục giữa lòng sông, sau đó cũng đi theo vào khoang thuyền.

Trong khoang thuyền, Hạ Hải Lâu đã lười biếng ngồi tựa vào chiếc sô pha màu đen trước, nâng chai rượu lên rót rượu cho mình. Thấy Cố Trầm Chu đi vào, hắn đưa mắt liếc nhìn sang rồi nâng chiếc ly trong tay lên:

"Làm một ly, Cố thiếu gia."

Cố Trầm Chu ngồi trên sô pha, cầm lấy ly của mình lên chạm nhẹ vào ly của đối phương một cái.

[ĐM] Trầm Chu (edit) - Sở Hàn Y ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ