5| Thiên Thụy Viên

1.6K 79 1
                                    


5| Thiên Thụy Viên

Hàng ngũ đèn đường chiếu sáng sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề hai bên đường xe chạy chiếu sáng con đường đi phía trước.

Tiểu khu được xây dựng giữa sườn núi này là do chính phủ đặc biệt xây nên sắp xếp cho nhân viên chính phủ vào ở, ra vào đều có giám sát an toàn nghiêm ngặt, có thể được ở trong này thì có thể nói sau lưng mỗi một người đều có mạng lưới quan hệ chồng chất.

Cố Trầm Chu dọc theo đường mòn đi một mạch về phía trước. Gió núi thổi lá cây xào xạc u u rì rào, du dương mà trong vắt. Anh từ xa xa đã nhìn thấy tòa nhà ba tầng trắng toát nhà mình đứng yên lặng trong bóng đêm, ngọn đèn màu vỏ quýt từ cửa sổ phòng khách hắt ra giống trong trí nhớ y đúc.

Có lẽ là gần quê sợ hãi, Cố Trầm Chu đứng trước cửa nhà đã ba năm không về một hồi lâu mới ấn chuông cửa.

Trên cửa sổ hắt ra ánh sáng dường như có bóng người chuyển động, mấy phút sau, một cậu bé mười sáu tuổi mặc áo T-shirt và quần đùi, chân đi dép lê chạy ra mở cửa:

"Ai vậy... Anh?"

Thấy người đứng ở bên ngoài, cậu ta chấn động thiếu chút nữa kêu to.

Cố Trầm Chu gật gật đầu.

Đối phương thoạt nhìn có chút ngây dại, muốn đứng tránh ra lại không biết có nên đứng ra hay không, chậm chạp một lúc lâu mới nhớ ra nhỏ giọng nói:

"Tâm tình của cha không được tốt lắm."

Vừa mới nói xong, bên trong liền truyền ra một giọng nam uy nghiêm:

"Chính Gia, ai ở bên ngoài? Mở cửa làm sao cũng chậm như thế."

Chính Gia vội vàng nháy mắt ra hiệu với Cố Trầm Chu, nhưng Cố Trầm Chu đã cao giọng nói với người bên trong:

"Cha, là con."

Đại khái là im lặng vài giây, giọng nam mang theo tức giận lại vang lên:

"Đóng cửa!"

"Tránh ra."

Cố Trầm Chu không bận tâm, đồng thời nói với Cố Chính Gia.

Cố Chính Gia đứng ở trước cửa há miệng thở dốc, cùng lúc cảm thấy mình hẳn là nên nghe lời cha, mặt khác lại cảm thấy mình thật sự không có lập trường gì để ngăn cản, hơi chần chừ một chút liền yên lặng lùi ra.

Ngôi nhà ba tầng kiểu cũ này có không gian không nhỏ nhưng trang hoàng cũng không tính là đắt giá biết bao nhiêu. Sô pha bằng da hơi cũ, bàn gỗ dựa vào tường nhìn qua đều có chút cổ kính. Ánh mắt Cố Trầm Chu nhẹ nhàng lướt qua bàn ăn đến vách tường, chỗ đó còn lưu giữ những bằng chứng bướng bỉnh của anh trước đây: mấy vết khắc xiêu xiêu vẹo vẹo trên tường, phía sau còn có chữ ký của anh, là ba chữ Cố Trầm Chu lớn cũng đổ nghiêng đổ ngửa.

Hai người một trước một sau đi vào bên trong, đi qua huyền quan liền nhìn thấy Cố Tân Quân đang ngồi trên sô pha xem báo.

Thấy con trai lớn của mình đi vào, sắc mặt Cố Tân Quân lập tức trầm xuống, động tác đầu tiên chính là buông chén trà trong tay ra chỉ vào hai anh em nói:

[ĐM] Trầm Chu (edit) - Sở Hàn Y ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ