11

541 17 2
                                    

Người lớn trong nhà ăn tối vội vàng rồi tiếp tục cuộc trò chuyện rời rạc đến tận tối muộn. Mặc cho những lời khuyên can và giải thích từ bố mẹ lẫn chồng, cô An vẫn kiên quyết sẽ sinh hạ đứa bé này. Tình mẫu tử vốn thiêng liêng là thế, dù cho có muôn vàn cách trở và trùng trùng khó khăn, một khi người mẹ đã hạ quyết tâm thì chẳng gì có thể ngăn cản họ. Mọi người cũng không còn cách nào khác, chỉ đành đồng ý sẽ cùng cô An đi qua chặng đường gian nan phía trước với điều kiện cô phải chia sẻ với mọi người và tuyệt đối tuân theo các chỉ định y khoa. Thấy đêm đã muộn, ông bà ngoại gọi điện nhờ người đặt lịch khám ở bệnh viện phụ sản, dặn dò đứa con gái 30 tuổi đầu vẫn bướng bỉnh này rồi ra về. Thầy Tuấn đi theo đến tận cổng khu chung cư để tiễn gia đình nhà vợ. Ông bà vẫn lo lắng không nguôi, dặn đi dặn lại cậu con rể phải hết sức để ý đến sản phụ cứng đầu kia, thầy Tuấn cũng vâng vâng dạ dạ liên hồi.

Thầy Tuấn trở về căn hộ nhỏ, trong một phút bỗng hốt hoảng vì phòng khách chẳng thấy vợ đâu. Cố gắng trấn tĩnh lại liền nghe được thanh âm của cô An từ trong phòng của Tùng Bách, thầy không ngại thở hắt ra một hơi thật dài rồi nhẹ nhàng đi về phía phòng cậu con trai. Cánh cửa phòng chỉ khép hờ, từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy được dáng lưng thanh mảnh và suối tóc đen được cắt uốn kĩ càng của cô An. Bên ánh sáng vàng ấm áp tỏa ra từ đèn học của Tùng Bách, hai mẹ con ngồi bên nhau, cô An thủ thỉ nói chuyện với con, còn Tùng Bách dường như làm sai điều gì nên sắc mặt không được tốt. Thầy Tuấn tiến gần thêm một bước, im lặng lắng nghe:

"Bách không được như vậy nữa con nhé. Bố mẹ bận việc một tí nên cho phép con được ăn riêng, lại cho con dùng ipad tự do, nhưng cái gì cũng có khuôn khổ con ạ. Bách hôm nay mải chơi đến quên ăn thì lần sau sao bố mẹ tin tưởng cho con được tự do như vậy nữa. Mẹ nói như vậy con có hiểu không?" - cô An miệng vừa dịu dàng khuyên nhủ tay vừa xé thịt gà cho con. Tùng Bách mải mê dán mắt vào màn hình nên cả chiếc đùi gà góc tư cậu chỉ cắn một miếng, phần cơm rang cũng thìa xúc thìa không. 

"Mẹ ơi... con lỡ sai lần này, mẹ đừng..."

"Ừ mẹ biết" - nhận thấy sự rưng rưng trong giọng nói của cậu con trai 8 tuổi, cô An lập tức vỗ về trấn an - "Mẹ biết con chỉ lỡ sai thôi. Không sao hết, con nít phạm sai lầm không phải là hư, chỉ có con nít không biết nhận sai mới đáng bị trách phạt. Đây, mẹ xé thịt gà ra rồi này, Bách ăn đi kẻo đói. Nếu mà nguội quá thì mẹ quay lò vi sóng cho nhé?"

Thầy Tuấn ở bên ngoài lắng nghe, trái tim như tan chảy trước sự dịu dàng và ôn nhu vợ, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi vì chiều nay không hề nghĩ đến cảm giác của một người làm mẹ mà chỉ lo lắng sức khỏe của vợ sẽ bị cái thai làm ảnh hưởng liền nôn nóng muốn vợ phá bỏ. Chuyện này một lát nữa sẽ phải đàng hoàng xin lỗi vợ sau, còn bây giờ thầy cần phải nghiêm dạy đứa nhỏ nhà mình đã. Mẹ dịu dàng tất nhiên có cái tốt của mẹ, nhưng sự phát triển toàn diện của trẻ em cũng rất cần sự khắt khe răn đe từ bố.

"Không có quay lò vi sóng gì hết. Bốn năm tiếng đồng hồ rồi không ăn cơm xong thì nghĩa là muốn ăn roi rồi" - thầy Tuấn đầy cửa bước vào, âm vực nhỏ nhưng đanh thép làm cả hai mẹ con khẽ giật mình. Thầy bước đến cạnh bàn học,  đặt hai tay lên vai vợ, đưa mắt nhìn khuôn mặt méo xệch của cậu con trai rồi nhìn đĩa cơm nguội ngắt trên bàn rồi lại nhìn cu cậu mặt đã xám thêm một tông. Cái nhíu mày đầy uy nghiêm của bố làm Tùng Bách ứa nước mắt, hai bàn tay xoắn vào nhau vặn vẹo đầy bất an. 

[Huấn văn] Nhà mình đây rồi, bé con!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ