2

808 17 0
                                    

An Thư đang theo học lớp 8 tại trường cấp 2 thuộc hệ thống trường liên cấp quốc tế nơi mẹ em đang làm việc. Nhưng cô An phụ trách khối cấp 3, địa điểm trường nằm khá xa so với trường em đang học nên hằng ngày em đều đi xe bus của trường. Vừa lên bus em An Thư đã tươi cười vẫy tay với Minh Hi và Minh Ân - cặp song sinh trai gái này là bạn thân nhất của em ở trường. Bố mẹ của Hi và Ân là doanh nhân, điều hành chuỗi nhà hàng đồ nướng có tiếng nên lúc nào cũng bận rộn. Hai đứa ở nhà với hai cô giúp việc và giao tiếp với gia sư còn nhiều hơn cả bố mẹ, không ai quản thúc nên tính tình tự do và xốc nổi nhưng rất lẽ phép biết điều - đúng chất con nhà kinh doanh. Thầy Tuấn và cô An không có ý kiến gì khi An Thư chơi thân với Minh Hi và Minh Ân, chỉ dặn con phải có chính kiến, biết chừng mực, không đua đòi hay hùa theo cái hư cái sai của bạn. 

Hôm nay là đầu tuần, thời khóa biểu nhẹ nhàng với Toán - Toán - Anh - Văn, sau giờ nghỉ trưa là lớp kĩ năng mềm và giờ tự học. An Thư học rất khá Toán và Anh, em không lo lắng gì về hai môn đó. Buổi học sáng trôi qua rất vui, em còn xung phong giải đúng một bài toán dạng nâng cao, được thầy khen ngợi ghi nhận vào hệ thống. Trường An Thư học có một hệ thống quản lý học sinh và liên lạc với phụ huynh riêng, cập nhật mỗi ngày và gửi về cho phụ huynh dưới dạng tin nhắn trên app. Nếu ngày hôm ấy học sinh nào có bài kiểm tra, tích cực phát biểu hay phạm lỗi bị phê  bình, chỉ cần thầy cô ghi nhận vào hệ thống thì phụ huynh sẽ nắm được ngay. Nếu không có điều gì đặc biệt thì báo cáo gửi về sẽ chứng nhận học sinh tham gia đầy đủ tiết học. An Thư mừng thầm, hy vọng lời khen của thầy cũng sẽ xoa dịu phần nào tội lỗi sáng nay của em, coi như là "lấy công chuộc tội", không phải sao.

Tiết tự học mỗi chiều kéo dài 50 phút, chủ yếu học sinh sẽ làm bài tập nhẹ được thầy cô các môn buổi sáng giao cho nhằm củng cố kiến thức, ai xong trước sẽ được về trước, giám thị chỉ duy trì trật tự các lớp chứ không kiểm tra xem ai đã thực sự làm xong hay chưa, mục đích là để nâng cao ý thức tự giác của học sinh. Vừa mới vào tiết được 10 phút Minh Hi và Minh Ân đã nháy nhau rồi khều An Thư rủ em đi Aeon Mall chơi. An Thư mới chỉ làm xong hai câu đầu bài đọc hiểu tiếng Anh, lại còn hai bài tập toán thầy giao nữa, chần chừ không dám quyết. Nhưng tối qua thiếu ngủ, mọi năng lượng trong ngày đã dồn vào buổi sáng rồi, giờ em chả tâm trí đâu làm bài nữa, chỉ ước có một cây kem mát lạnh vào người thôi. Nghĩ đến đây An Thư gập sách vở lại, chả thèm sắp xếp mà cứ lùa vào balo rồi bước ra khỏi lớp. Trên hành lang 3 đứa đụng phải cô giám thị, cô khá bất ngờ vì Hi và An có thể làm bài xong sớm thế, nhưng nhìn thấy An Thư thì cô lại thôi, bởi sức học của em cũng thuộc khá giỏi. Thành công cúp tiết tự học về sớm, Thư - Hi - Ân tung tẩy khắp tttm, hết ăn kem rồi chơi bowling, chơi đua xe. An Thư không dám chơi nhiều, bởi tiền tiêu vặt mỗi tháng của em chỉ vừa đủ, ngoại trừ mua sách hay dụng cụ học tập, em chẳng bao giờ xin thêm bố mẹ. Thầy Tuấn và cô An không để các con thiếu thứ gì, nhưng đồng thời giáo dục con về giá trị đồng tiền rất kĩ, An Thư dù ham chơi nhưng luôn biết đâu là điểm dừng, thật sự là một đứa trẻ ngoan.

Ba đứa chơi đến đúng giờ tan học ở trường thì về. Đáng ra Hi và Ân còn muốn chơi nữa nhưng em kiên quyết về nên hai đứa cũng đành chiều theo em. Không ai quản cặp song sinh kia nhưng em thì khác, bố mẹ không cấm em chơi nhưng điều kiện là em phải hoàn thành xong bài tập. Chuyện sáng nay còn chưa tính xong mà chiều lại thêm tội cúp học đi chơi về trễ thì chẳng biết được mông em nổi mấy lằn roi đâu. Minh Hi và Minh Ân cũng hiểu được gia đình bạn nên chẳng bao giờ làm khó dễ gì An Thư, chúng nó luôn cùng em chơi thật vui rồi cũng nghĩ cho em nên dừng kịp lúc. Có lẽ vì tìm được điểm giao thoa nên tình bạn của ba đứa mới bền chặt như vậy. Về đến nhà thay đồ cái là An Thư nằm xuống giường ngủ luôn. Huhu thức khuya mệt như thế này thì không cần bố mắng nữa đâu, em cũng tự biết chừa rồiii.

Khi mùi thơm từ bếp đánh thức An Thư thì trời cũng đã tối rồi, hình như là mẹ nấu món trứng chiên em thích. Với tay lấy dây cột tóc rồi dụi mắt bước ra khỏi phòng, em ngạc nhiên vì thấy bố đứng ở bếp, chương trình thời sự vừa bắt đầu. Đã 7h tối rồi sao, đúng là thức khuya hại người làm em ngủ thẳng cẳng không hay biết gì hết.

- Bố về khi nào vậy ạ? Sao bố không gọi con? Mẹ đâu rồi hả bố?

An Thư hỏi bằng giọng ngái ngủ. Thầy Tuấn thấy vậy thì rót cho con một cốc nước ấm, bảo:

- Bố về từ chiều, thấy con mệt nên để nấu cơm xong rồi gọi con dậy. Mẹ tối nay đi liên hoan với đoàn du học sinh trao đổi rồi, bố con mình ăn thôi.

An Thư gật đầu thay cho lời đáp rồi giúp bố dọn bàn ăn. Tối nay bố nấu trứng chiên, rau cải xào thịt bò và canh bí đỏ thịt bằm - toàn những món em thích. Sau một giấc ngủ bù sảng khoái, em quên sạch những chuyện ngày hôm nay, cứ hi hi ha ha vui vẻ ăn, còn hỏi bố đã nhận được thông báo thầy khen em chưa. Thầy Tuấn cũng vừa ăn vừa nói chuyện với con, khen con làm tốt, không hề đả động gì đến những lỗi lầm. Lỗi gì thì cũng tính sau, phải ăn cơm vui vẻ đã, cần khen thì sẽ khen đúng lúc, mà hư thì phải uốn kịp thời.

[Huấn văn] Nhà mình đây rồi, bé con!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ