Dưới sự dịu dàng khuyên nhủ của mẹ, An Thư cũng coi như là miễn cưỡng ăn hết một tô cháo đầy hành :((
Và dưới ánh mắt nghiêm nghị đầy cương quyết của bố, An Thư đành miễn cưỡng bịt mũi uống thuốc giải cảm.
Mai vẫn còn là ngày nghỉ lễ nhưng tối nay gia đình nhỏ đã phải vội vã quay lại thành phố. Sau kì nghỉ lễ guồng quay công việc lại tiếp tục, cô An còn rất nhiều hạng mục và chương trình trao đổi du học sinh cần được duyệt, đó là chưa kể những hợp đồng thỉnh giảng ở các trường đại học, An Thư cũng phải ôn luyện để kiểm tra cuối kì, Tùng Bách lịch học bận rộn, cô lo rằng con trai không ăn ngủ điều độ... chính vì thế kì nghỉ vốn ngắn nay còn gấp gáp hơn. Chuyến bay đêm nay chỉ có 2 mẹ con. Thầy Tuấn cũng sẽ ra sân bay nhưng là để bay vào trong Nam để tập hợp cùng đội tuyển trong kì tập huấn với giáo sư nước ngoài kéo dài 1 tuần.
Hành lý cũng không có gì nhiều, cô An lại nhanh nhẹn soạn sửa từ đêm qua nên cơ bản cũng không tốn thời gian lắm. Chỉ là đã thành thông lệ, mỗi lần trước khi rời quê về lại thành phố, thầy Tuấn và cô An đều sẽ đến nhà thờ họ dâng lễ thắp hương rồi đi chào hỏi một vòng các bậc trưởng bối. An Thư nhờ uống thuốc nên tình trạng đã khá hơn nhưng bố mẹ vẫn quyết định để em ở nhà dưỡng sức cho đoạn đường di chuyển dài sắp tới. Em không được đi cùng bố mẹ đương nhiên trong lòng có chút không vui. Chợt nhớ lại tối qua các bạn có rủ buổi trưa đi ra con suối sau đồi chè câu cá liền tươi tỉnh hỏi mẹ. Không cần nói cũng biết chắc chắn rằng cô An không cho phép rồi. Đang bận rộn sắp xếp quà lễ mà con gái lại cứ lẽo nhẽo ở bên năn nỉ, cô An dù cố gắng nhẹ nhàng nhưng vẫn lộ ra vài phần tức giận:
"Em Thư, mẹ đã nói rằng không là không. Em còn đang bệnh, không được đi đâu hết. Sách vở đồ chơi của em đã sắp xếp xong chưa? Bố mẹ đi công chuyện về mà em vẫn còn bày bừa như thế, lỡ không kịp giờ bay thì chỉ đành để lại nhà bà nội thôi đấy nhé. Mẹ đang bận lắm mà em cứ mè nheo như thế là em không thương mẹ tí nào đâu."
An Thư nhìn cặp lông mày đang nhíu lại của mẹ tự dưng thấy giống bố đến vài phần, dĩ nhiên em cũng hiểu ra rằng cứ tiếp tục như thế sẽ bị mắng. Đúng lúc này bố từ nhà trên đi xuống, nghe thấy mẹ đang giáo huấn em liền lập tức hỏi:"Hai mẹ con có chuyện gì đấy?". An Thư đáp lại gọn lỏn 4 chữ không có gì ạ rồi lập tức lẻn vào phòng trước khi bố kịp hỏi thêm để tránh đón nhận sự giáo huấn nghiêm khắc hơn từ bố.
Bố mẹ đã rời đi được một lúc, An Thư ngồi trong phòng cất gọn sách vở bút mực vào ba lô thì chẳng còn gì làm. Đã 10 giờ hơn, từ ngoài cổng vọng vào tiếng gọi của lũ trẻ trong xóm. An Thư hớn hở chạy ra tay bắt mặt mừng cùng các bạn nhưng rồi nhanh chóng ỉu xìu:
"Tớ không đi được. Bố mẹ tớ không cho"
"Tiếc thế. Tại sao vậy? Cậu xin phép bà chưa?"
Ừ nhỉ, còn có bà nội. Bà nội mà cho phép thì bố mẹ cũng chẳng ý kiến gì đâu. Nghĩ là làm, An Thư cùng các bạn kéo xuống nhà sau xin phép bà nội. An Thư ơi là An Thư, em ngây thơ quá đỗi! Làm gì có chuyện bà nội để em - một đứa nhỏ vừa hạ sốt đi chơi lội suối trèo đồi trong cái nắng tháng 5 này cơ chứ. Bà hiền từ nhưng rất kiên định lắc đầu, lại còn bảo các bạn đứa nào muốn đi thì đi, nhưng không được kéo theo An Thư kẻo bà mắng vốn bố mẹ tụi nó thì có mà no đòn. Lũ nhóc vì thế cũng đành ỉu xìu tạm biệt nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Nhà mình đây rồi, bé con!
Historia CortaTổng hợp những câu chuyện nhỏ về gia đình của An Thư, có vui, có buồn, có sủng, có huấn. Hy vọng thông qua những câu chuyện này các bạn có thể tìm thấy một phần tuổi thơ của mình trong đó, sẽ càng yêu thêm gia đình nơi mình sinh ra và lớn lên. *Truy...