17

329 12 0
                                    

An Thư  mơ màng tỉnh dậy khi những tia nắng đầu ngày khẽ len lõi qua song chắn cửa sổ, tỏa ánh sáng dịu nhẹ lên khuôn mặt non tơ và ngái ngủ của em. Hé mắt nhìn xung quanh cả chiếc giường chỉ còn lại mỗi mình, hẳn là bố mẹ đã dậy trước rồi. Bố mẹ còn không quên đặt hai cái gối xung quanh An Thư để phòng em ngủ trớ bị giật mình - đây là thói quen của An Thư từ khi còn nằm cũi, chả hiểu sao chỉ khi ngủ trên chiếc giường với gối ôm hoặc chăn bao quanh em mới có thể an tâm ngủ tròn một giấc. An Thư lười biếng nằm ườn ra thêm một lúc nữa rồi mới uể oải vươn mình dậy, xuống giường xỏ dép đi về phía nhà sau. 

Nhà bà nội An Thư vừa được xây mới cách đây không lâu, do 4 anh chị em thầy Tuấn góp chung lại. Nhà được xây theo kiểu kết hợp nét tinh tế tiện nghi của hiện đại và sự nhã nhặn thanh thuần của kiến trúc miền Bắc cổ xưa. Ông nội mất sau khi bố mẹ kết hơn chưa bao lâu, bà nội An Thư bây giờ sống cùng với gia đình bác trai cả. Thầy Tuấn là con thứ 3 trong nhà, trên thầy có 1 anh trai và 1 chị gái, cả 2 đều sống ở dưới quê nối nghiệp làm trà truyền từ đời cụ ngoại và chăm coi mộ phần tổ tiên, còn dưới thầy là 1 cô em gái đã theo chồng định cư ở nước ngoài từ lâu, vài năm mới có dịp gặp mặt một lần. Quê nội và họ hàng bên nội trong nhận thức của một đứa trẻ An Thư là một điều gì đó mơ hồ chỉ có trong lời kể của bố, thi thoảng ngày lễ mới theo bố mẹ về thăm. Nhưng vì đường xá xa xôi và thời gian eo hẹp, lần nào về cũng chỉ vội vội vàng thăm hỏi họ hàng rồi hội họp dòng họ, An Thư còn bé chỉ đành quanh quẩn bên mẹ chứ chả được đi đâu. Lần này em hạ quyết tâm sẽ tự mình khám phá làng quê xinh đẹp này.

Từ gian buồng ngủ của gia đình An Thư rẽ trái vòng qua một hành lang ngắn chính là nhà bếp. Thoáng thấy bố đang ngồi đọc báo bên ấm chè tươi mới om thoảng hương chan chát, An Thư liền bật chế độ nũng nĩu kéo dài một tiếng:"Bố....". Thầy Tuấn biết công chúa nhà mình vừa tỉnh giấc thể nào cũng mè nheo, nhanh chóng gấp gọn tờ báo rồi giang tay đón con vào lòng:"An Thư dậy rồi hả con". An Thư sà vào lòng, vòng tay qua ôm cổ bố, mắt lim dim ngái ngủ. Thầy Tuấn mỉm cười vuốt mái tóc rối của con gái, cảm thấy những lúc như thế này đứa trẻ nào cũng là thiên thần.

Cô An vừa đi chợ sáng cùng bác dâu cả về, tay xách nách mang bao nhiêu là thứ, thầy Tuấn thấy vậy liền vỗ nhẹ vào lưng đánh thức bé con dậy để ra xách đồ giúp vợ. 

"Con chào mẹ ạ. Ơ sao mẹ đi chợ mà không gọi cooooon" - An Thư cất giọng chữ "con" kéo dài từ đây ra đến ngoài đình làng mất.

"Ừm, mẹ đây em. Em dậy lâu chưa? Đi đánh răng rửa mặt đi rồi còn ăn sáng nào" - cô An chỉ kịp mỉm cười chào con rồi lại lúi húi cất dọn.

"Ơ sao mẹ đi chợ mà không gọi con dậy...hứ..." - An Thư bé nhỏ chưa nhận được câu trả lời thỏa mãn liền nhất quyết không buông.

"Mẹ đi từ sớm mà. Em Thư đang ngủ ngon thế sao mẹ nỡ gọi em dậy được. Em ngoan đi đánh răng nhanh ra mẹ làm trứng cuộn cho ăn sáng nhé. Mẹ còn mua được sữa đậu nành em thích này, nóng hổi mới ra lò luôn, không nhạt nhẽo như ở nhà mình uống đồ đóng hộp đâu"

"Không đúng...ở nhà sáng nào mẹ chẳng gọi con dậy đi học dù con buồn ngủ mà...không..." - An Thư mới ngủ dậy tính khí bướng bỉnh, vừa định mè nheo thêm đôi câu thì khựng lại vì tiếng hắng giọng và cái nhìn nghiêm nghị của bố liền ngưng bặt. Những lúc như thế này thì sự dịu dàng nhẫn nại của mẹ An thường chỉ khiến cho An Thư vòi vĩnh thêm thôi, chỉ có sự nghiêm nghị kịp thời của bố Tuấn mới nắn cho em tránh khỏi bị chiều thành "bệnh công chúa". Nhanh như sóc An Thư đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân trong cái lắc đầu quen thuộc của thầy Tuấn và tiếng nén phì cười của cô An.

[Huấn văn] Nhà mình đây rồi, bé con!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ