14

491 21 2
                                    

6h chiều một ngày cuối hạ thả nắng nhẹ trên từng khóm hoa trong công viên, xuyên qua từng dòng nước róc rách nơi đài phút nức tạo thành sắc cầu vồng huyền ảo tuyệt đẹp. Nhà mới của gia đình thầy Tuấn cô An nằm trong khu đô thị phức hợp, là trọng điểm phát triển khu dân cư mới, tránh ùn ứ quá tải nội đô của thành phố. Từ cổng tòa chung cư bước ra bên trái là siêu thị, nhà thuốc, bên phải là khu vui chơi vận động, chẳng cần đi xa có ngay nhà trẻ cùng các lớp học năng khiếu...nói chung tất cả các nhu cầu sinh hoạt cơ bản đều được đáp ứng ngay trong khuôn viên khu đô thị. Lúc này đây tiếng trẻ nô đùa náo nhiệt ở sân chơi bên cạnh cũng đã lặng đi ít nhiều, thay vào đó là tiếng gọi í ới về ăn cơm, xen lẫn trong đấy vài câu quát nạt của các bậc phụ huynh nóng tính vì con cái mải chơi. Cô An và Tùng Bách ngồi trên ghế đá trước đài phun nước, mẹ trên tay một ly sinh tố nhìn con mắt đỏ hoe gằm mặt gặm bánh bao, bên cạnh là một số sách vở bao bìa mới vừa mua ở nhà sách - khung cảnh trông rất khó để mở lời.

Cô An đợi con ăn xong liền đưa chai nước khoáng, Tùng Bách lễ phép cảm ơn mẹ, nhấp một ngụm nước nhỏ rồi lại lẳng lặng cúi gằm mặt xuống. Cô An lúc này mới đặt bàn tay mềm mại vào giữa hai lòng bàn tay đỏ tấy mấy lằn thước của cậu con trai, nhẹ nhàng xoa đều. Vài giây sau một giọt nước nóng hổi rơi xuống mu bàn tay của mình, cô An mới nhận ra Tùng Bách lại tiếp tục khóc. Mang tất cả sự dịu dàng của người mẹ, cô khẽ lại sát bên Tùng Bách, một tay vẫn tiếp tục đón nước mắt còn một tay vỗ nhẹ lên lưng cu cậu. 

"Mẹ ơi bố đánh oan con..." - Tùng Bách mặt vẫn cúi gằm, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi, giọng khàn đặc lên tiếng.

"Bách này, con nghe mẹ nói, hôm nay bố phạt con không oan đâu..." - dừng lại vài giây để trấn tĩnh ánh nhìn thảng thốt của cậu con trai, cô An tiếp tục - "Bách ngoan nghe mẹ nói đã, có được không?"

Tùng Bách ánh mắt chứa đầy sự ủy khuất nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Cô An thấy vậy mỉm cười vuốt tóc con rồi tiếp tục.

"Con bảo rằng con bị đòn oan nhưng mẹ không nghĩ như vậy đâu Bách. Con ra tay đánh em là rất sai. Nếu mẹ ở nhà, mẹ cũng sẽ phạt con như vậy.

Mẹ không nói đến rằng em còn quá nhỏ hay vì con là anh nên con không được phép đánh em. Mà ý mẹ nói ở đây là con không được đánh em NHƯ VẬY. "Như vậy" ở đây có nghĩa thế nào, để mẹ giải thích cho Bách nghe: đánh phạt là một hình thức giáo dục để răn đe, tuyệt đối không được là một phương tiện để giải tỏa cơn giận hay sự ức chế của mình. Con nhớ lại xem khi con xuống tay với em, tâm thế của con lúc đấy như thế nào?

Bách, con nhìn mẹ này.

Con nói mẹ nghe, khi con đánh em con cảm thấy như thế nào?"

Tùng Bách hai mắt đỏ hoe nhìn mẹ, môi mím nhẹ cứ mấp máy định mở ra nhưng lại thôi. Cô An thấy vậy đỡ lời:"Có phải rất tức giận, chỉ muốn bộc phát ra ngoài không?"

Tùng Bách chụp mắt xuống lặng lặng gật đầu.

"Nào, nhìn mẹ nào, mẹ con mình đang nói chuyện cơ mà" - cô An lay nhẹ bàn tay con động viên. Sau khi xác nhận hai ánh mắt đã chạm nhau, cô mới tiếp tục - "Mỗi lần trước khi bố phạt con, con nhớ lại xem có phải bố đều nói chuyện chỉ rõ lỗi sai của con không?"

[Huấn văn] Nhà mình đây rồi, bé con!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ