20

344 14 2
                                    

"Sớm ngày ra đã lọ mọ làm gì vậy con?"

Thầy Tuấn đang rửa mớ hành tăm trắng trắng con con, nghe thấy giọng của mẹ liền quay lại đáp: "Con chào mẹ. Mẹ dậy sớm vậy phải nhớ mặc thêm áo kẻo nhiễm lạnh. Vẫn chưa vào hè đâu nên sáng sớm vẫn nhiều hơi sương lắm ạ" - vừa nói thầy vừa lau khô tay, dìu mẹ ngồi xuống rồi lập tức rót một ly nước ấm mời mẹ.

"Ừ, mẹ không sao. Người già có ngủ được mấy đâu. Con đang làm gì vậy?"

"Con rửa ít hành tăm để nấu cháo ạ".

"Làm sao đấy? Con bị cảm à? Biết làm không hay đưa đây mẹ làm cho nào" - bà nội sốt sắng.

Thầy Tuấn bật cười. Mẹ thầy đã ngoài 80, thầy cũng đã 50 tuổi rồi, thành gia lập thất 20 năm rồi, trở về nhà vẫn mãi là đứa con bé bỏng của mẹ:"Mẹ, con đã 50 rồi chứ có phải 5 tuổi nữa đâu. Con cũng không bệnh gì hết mà là An Thư. Hôm qua chắc giang nắng nô đùa cả ngày nên từ nửa đêm bắt đầu thấy hơi sốt mẹ ạ."

"Vậy à... Thế có cần thuốc thang gì không? Ở cuối xóm chợ có thầy lang bốc thuốc giỏi lắm đấy, toàn thảo dược tự nhiên thôi, không độc hại như mấy viên xanh xanh đỏ đỏ thuốc tây thuốc tàu gì đâu. Để mẹ nói vợ chồng thằng cả đi giúp cho"

"Ơ kìa, mẹ" - thầy Tuấn tặc lưỡi - "Mẹ không cần quá lo lắng vậy đâu ạ. Cháu nó chỉ là cảm nhẹ thôi, không đáng ngại. Nhà con kĩ tính lắm, đi đâu cũng mang đầy đủ thuốc dự phòng hết. Với cả uống thuốc bắc nguyên liệu nguồn gốc không rõ ràng, chúng con tuyệt đối không tán thành đâu mẹ."

Dùng muôi khuấy nhẹ nồi cháo đồng thời vặn nhỏ lửa để tránh cháo khê, xong xuôi thầy Tuấn ân cần đưa tay dìu mẹ vào gian nhà trong:"Mẹ vào nhà ngồi kẻo sương sớm lại làm đau khớp. Một lát nữa cháo được rồi cả nhà mình cùng ăn sáng ạ".

Lúc này trong phòng ngủ, cô An đang đắp khăn lạnh hạ sốt cho An Thư. An Thư nằm trên giường, mắt nhắm hờ, vẻ mặt mệt mỏi, làn da trắng sữa cũng trở nên sậm màu hơn, phần do một ngày dài giang nắng, phần là do cơn sốt. Em nằm đó ôm gối ôm, tận hưởng bàn tay mềm mại dịu dàng của mẹ mơn man trên từng lọn tóc. 

"Con sao rồi em?" - Thầy Tuấn nhẹ nhàng bước vào phòng, khẽ ngồi xuống bên giường, đưa tay lên vầng trán nhỏ của con kiểm tra nhiệt độ.

"Em vừa đo thân nhiệt cho con rồi. Là 37,5 - vẫn ổn, không gì đáng ngại. Để con ngủ thêm rồi lát nữa ăn cháo xong uống viên hạ sốt nữa là được."

"Ừm, vậy thì tốt... Em mệt thì cứ nằm xuống ngủ với con thêm đi. Anh ra xem cháo nhừ chưa"

"Không, em không buồn ngủ. Anh ngồi đây với con đi, để em ra nêm nếm cháo chứ anh làm dễ bị mặn lắm hì hì" - cô An trêu chồng.

Thầy Tuấn ánh mắt đầy chiều chuộng:"Được rồi, tôi biết tôi ăn mặn quen rồi. Mời vợ tôi cứ nếm theo khẩu vị thanh đạm tốt cho sức khỏe nhé"

Cô An khẽ cười rồi xoay người bước ra khỏi phòng. Thầy Tuấn khẽ chuyển mình ngồi vào vị trí của vợ, đưa tay vuốt nhẹ lên gò má căng tròn của con gái rồi lấy ipad ra xem tạp chí khoa học - thói quen buổi sáng suốt mấy chục năm nay của thầy. Quả đúng như người xưa nói, việc học là việc cả đời, học là không ngơi nghỉ. Giữa đại dương tri thức của nhân loại, cho dù những gì mình tiếp xúc được chỉ là một phân tử muối nhỏ nhoi thì cũng là một điều đáng tự hào. Theo đuổi sự nghiệp trồng người gần 30 năm, dù là thành tựu cá nhân, chỗ đứng trong giới học thuật hay thành tích dẫn dắt đội tuyển,...thầy Tuấn đều không thua ở mảng nào - tất cả âu cũng là nhờ ý chí cầu tiến không ngừng học hỏi được bồi đắp cùng năm tháng.

[Huấn văn] Nhà mình đây rồi, bé con!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ