An Thư nói với bố rằng em đã làm bài xong thì đúng rằng em đã làm bài xong thật. Chỉ có điều em không thật sự nghiêm túc làm trọn vẹn, vì 3 câu cuối đề khó quá. Vì An Thư theo học trường quốc tế nên chương trình học ở đây kết hợp cải cách của bộ giáo dục ban hành cho các trường công lập với hệ thống thi SAT nhằm phục vụ nhu cầu du học từ sớm của các học sinh. Môn Toán lớp 6 rất cơ bản, nhưng mỗi đề 20 câu trắc nghiệm thường sẽ có 5 câu cuối rất khó để phân loại học sinh. Hôm nay cô giáo ra đề bằng tiếng Anh nên độ khó càng tăng lên. An Thư ngon lành giải hết tất cả các câu phía trên, duy chỉ có 3 câu cuối cùng làm em nản. Mỗi lần đến trường bố dạy thì em chỉ mong được đi chơi với mấy chú mèo bác bảo vệ nuôi trên sân thượng mà thôi. Em nghĩ bụng rằng có 3 câu thôi mà, để đó không sao, tối về nhờ mẹ An giảng giải một tí là xong nên tung tẩy đi chơi. Bây giờ bố Tuấn muốn kiểm tra thì chỉ có nước khoanh lụi, có sai thì cũng chả sao, bởi lẽ đề rất khó mà.
An Thư đứng bên cạnh mỉm cười vui sướng khi thấy bố dùng bút chì tích chữ V trước mỗi câu mình làm đúng. 17 câu đầu em làm sai 4 câu, có vẻ là ít nhưng thầy Tuấn đương nhiên chỉ cần liếc mắt cũng biết do lỗi ráp ẩu công thức mà ra. Tuy muốn chỉnh đốn con nhưng đây vẫn đang là giờ học của đội tuyển, thầy không tiện nói nhiều, chỉ khoanh tròn trước câu sai và ghi vắn tắt lỗi sai theo thói quen sửa bài cho học trò. Khi chấm đến 3 câu cuối bài thầy bỗng khựng lại. Dộ khó của 3 câu này đúng thật rất khác so với 17 câu phía trên, để tìm ra đáp án cần thêm một bước giải đệm và đặt giả thiết, phải nói là rất gian nan với trình độ lớp 6. Ấy vậy mà bé con của thầy lại giải đúng cả 3 câu trong khi lại sai những lỗi không đáng có ở các câu trên? Chuyên môn nhà giáo 30 năm nay dẫn dắt biết bao thế hệ học trò, dĩ nhiên thầy Tuấn hiểu đề nào là vừa sức. Bản thân lại là một người bố, chẳng lý nào thầy không nắm rõ năng lực của con mình. An Thư giải đúng được 1/3 đã là rất đáng khen, đáng để người làm bố này tự hào "con nhà tông không giống lông cũng giống cánh" rồi, đằng này giải đúng tuyệt đối thì chỉ có thể là viển vông.
"An Thư nói bố nghe câu này con giải như thế nào?"
"Dạ? Con...con làm đúng hở bố?" - An Thư chột dạ không tin vào mắt mình.
"Ừ con làm đúng rồi. Bố chỉ đang muốn biết con cách giải của con thôi"
An Thư cắn nhẹ môi bối rối. Em biết bố đang nhìn mình chờ đợi nhưng em chỉ đành nhìn chằm chằm vào tờ đề để lảng tránh ánh mắt của bố.
"Một trong ba câu này, con chỉ cần nêu ra được cách giải thì bố cho phép con đi chơi. Câu nào cũng được, nào, nhanh, bố còn dạy các anh chị nữa" - thầy Tuấn thừa biết bé con có vấn đề nhưng vẫn cho con chút cơ hội.
An Thư chỉ biết đứng đó vặn vẹo tay, trong đầu em nhảy số bao nhiêu lí do, cuối cùng em buột miệng:"Bố ơi, con...quên rồi ạ"
An Thư ơi là An Thư, em có thể nào nghĩ ra câu gì hợp lý hơn một tí được không, hay là em đang cố ý chọc bùng lên cơn giận của bố. Thầy Tuấn không tin vào tai mình, không tin rằng con gái mình lại có thể buông ra một câu lấp liếm như vậy. Thôi thì cứ nghĩ thoáng rằng con mình ngây ngô không biết nói dối thì vẫn còn uốn nắn được. Vừa nghĩ thầy vừa với tay lấy cây thước gỗ trên bàn. Không chỉ An Thư mà cả mấy cô cậu học trò cũng một phen xám mặt, cứ ngỡ là thầy muốn đánh phạt con. Thấy Tuấn lúc này có chút không vừa lòng thật đấy, nhưng thầy vẫn là một ông bố thương con một cách văn minh và đúng mực. Ở nhà thầy Tuấn và cô An luôn nhắn nhủ nhau rằng muốn mắng muốn phạt thì cũng có mức độ, nhất thiết phải đảm bảo sự riêng tư để giữ thể diện cho con. Trước mặt người khác thầy có thể nghiêm giọng nhắc nhở con cái, nhưng tuyệt đối không mắng mỏ nhiếc móc chứ đừng nói đến ra tay đánh phạt. Suốt sự nghiệp nhà giáo của mình, dù nghiêm khắc nhưng thầy rất rất rất hiếm khi đánh phạt học trò, nhất là chục năm gần đây cải cách giáo dục, việc sử dụng hình phạt thân thể với học sinh bị nghiêm cấm hoàn toàn. Thật ra thầy Tuấn chỉ lấy cây thước để vẽ lên bảng minh họa bài toán hình trong btvn của An Thư lên góc ngoài cùng bên phải bảng. Thầy muốn cho con cơ hội sửa sai, biết đâu khi nãy ham chơi không suy nghĩ thì bây giờ có thể làm lại.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Nhà mình đây rồi, bé con!
ContoTổng hợp những câu chuyện nhỏ về gia đình của An Thư, có vui, có buồn, có sủng, có huấn. Hy vọng thông qua những câu chuyện này các bạn có thể tìm thấy một phần tuổi thơ của mình trong đó, sẽ càng yêu thêm gia đình nơi mình sinh ra và lớn lên. *Truy...