13

475 12 4
                                    

Thầy Tuấn không trở về nhà ngay sau buổi họp triển khai công tác năm học mới mà đánh xe ngược lên phía bắc thành phố, vào khu phố cổ lâu đời của người Hoa để ghé tiệm vịt quay Bắc Kinh trứ danh mua về cho cậu con trai. Tùng Bách rất thích món vịt quay này nhưng bình thường ít khi được ăn, bởi nhiều dầu mỡ và hương liệu sẽ không tốt cho dạ dày trẻ nhỏ. Cô An cũng cố gắng chiều theo sở thích của con, tập tành làm phiên bản tốt cho sức khỏe hơn nhưng không thể nào làm ra cái hương vị chính gốc ngất ngây ấy. Mai là khai giảng năm học mới rồi, thầy muốn làm gì đó động viên con nên lái xe đến tận đầu bên kia thành phố, dù đã gọi điện đặt trước vẫn phải chờ hơn nửa tiếng đồng hồ, thầy vẫn không ngại. Các ông bố là vậy đó, bạn nghĩ là họ nghiêm khắc và vô tâm nhưng thực ra họ luôn có cách để âm thầm chăm sóc gia đình nhỏ.

Vừa mở cửa, chưa kịp bước vào nhà thầy Tuấn đã phải cau mày bởi tiếng khóc của bé con. Lo lắng không biết chuyện gì, thầy vội lao vào nhà, quên cả cởi giày. Khung cảnh trước mắt khiến cảm xúc của thầy Tuấn thay đổi chóng mặt, từ lo lắng xót xa đến tức giận bừng bừng khi thu trọn vào tầm mắt cảnh cậu con trai lớn không nương tay phát vào đùi đứa em gái chưa được 1 tuổi. Cơn giận khiến thầy như đóng băng. Thầy Tuấn biết tranh giành tị nạnh là chuyện phổ biến trong gia đình đông anh em, nhưng đối với gia đình của mình, thầy tuyệt đối không bao giờ cho phép điều đó xảy ra, huống hồ gì chuyện anh lớn dùng bạo lực không phải cách với em nhỏ. Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh nhưng không thành công, thầy Tuấn lên tiếng:

"Tùng Bách. Đứng dậy".

Thầy Tuấn nhấn từng chữ một với chất giọng trầm uy nghiêm khiến phòng khách như chiến trường bỗng trở nên lạnh đến lạ thường. Bé con nghe thấy giọng nói quen thuộc bỗng nín bặt, ngoái đầu lại nhìn bố, đôi mắt đỏ hoe sưng vù vì khóc bỗng ánh lên một tia hạnh phúc vô bờ. Dương như quên cả đau, bé con lẫm chấm khó khăn tìm cách tự đứng dậy nhưng không thể, ngã nhẹ người ra sau, hai tay vẫn không quên vươn về phía trước đòi bố. Thầy Tuấn vội vàng đưa hộp vịt quay thơm nức cho cô giúp việc rồi lập tức đưa tay ra đón con vào lòng, hôn nhẹ khắp người con, từ mái tóc tơ đến cái trán cao y hệt thầy, hôn cả dòng nước mắt mặn chát chưa khô trên gò má. Bé con cảm nhận được tình thương liền rúc vào ngực bố khóc tỉ tê như cô mèo nhỏ, thầy Tuấn đau lòng vuốt lưng dỗ dành con. Trong khi đó Tùng Bách dường như vừa mới tỉnh khỏi cơn mê, ngay lập tức nhận thức được mình đã làm gì, mặt xám nghoét bất động tại chỗ nhìn bố và em, miệng mấp máy định nói gì nhưng lại thôi. Thầy Tuấn dỗ dành con gái trong giây lát rồi trao lại cho cô giúp việc, quay sang nhìn con trai mặt mày hoang mang lẫn sợ hãi, vầng trán liền vẽ lên một cái cau mày.

"Tùng Bách, con đứng dậy." 

Tùng Bách miệng méo xệch khi thấy bố nhặt cây thước kẻ trên bàn, vội vội vàng vàng đứng lên khoanh hai tay nghiêm chỉnh.

"Con bước lại đây" - nghe theo lệnh của bố, Tùng Bách e ngại tiến lên hai bước nhỏ lại gần .

"Xòe hai tay ra" - đang cúi gằm mặt, Tùng Bách mắt ba phần nước ngước lên nhìn, miệng lí nhí gọi bố thì ngay lập tức bị tiếng quát lấn át:"Xòe hai bàn tay ra. Ngay!"

Cậu nhóc biết chắc lần này không thoát đòn được rồi, trong lòng chứa đầy uất ức nhưng vẫn không dám cái lời, rụt rè xòe hai bàn tay ra trước mặt. Thầy Tuấn một tay nâng hai tay của con trai lên thẳng thớm vừa tầm, tay còn lại lập tức vung thước nhắm vào lòng bàn tay quất thẳng hai roi liên tiếp. Thước đầu tiên vừa hạ xuống, lòng bàn tay Tùng Bách liền hiện lên một vệt trắng hồng vắt ngang. Thước thứ hai hạ xuống, Tùng Bách bật khóc, rụt ngay về chà xát hai lòng bàn tay mong xua đi cái bỏng rát. 

"Tay đưa ra đây, Tùng Bách" - thầy Tuấn chưa có dấu hiệu dừng lại, lạnh lùng ra lệnh cho con tiếp tục chịu phạt.

"Huhu...là em sai...sao bố đánh con" - Tùng Bách miệng mếu máo, vẫn không ngừng chà hai lòng bàn tay vào nhau.

"Bố bảo đưa tay ra đây. Ngay!"

"Huhu...không...em phá sách của con...sao bố...aaa....huhu..." - Tùng Bách của tuổi lên 9 không biết lấy đây ra dũng khí cãi tay đôi với bố nhưng lập tức bị cắt ngang bởi hai tiếng thước chát chúa. Thầy Tuấn vừa giận vì con cư xử sai với em nay lại chồng thêm cơn giận con ngang bướng cãi lời, không nói thêm lời nào liền kéo hai bàn tay cậu con ra rồi vụt xuống thêm hai thước nữa. Tùng Bách ban nãy chỉ là rơi nước mắt, bây giờ mới thực sự khóc lớn. Nếu là đứa trẻ khác có lẽ sẽ ngay lập tức im lặng để tránh chọc người lớn giận thêm, nhưng đây là Tùng Bách: chính trực và thẳng thắn. Cậu nhóc nói trong làn nước mắt:

"Con trông em...nhưng em hư lắm...em không chịu nghe lời...lại còn xé sách con...quăng đồ vào con...Bố không mắng em...mà bố đánh con...Bố thiên vị...bố mẹ có em rồi không cần con nữa.. huhu..."

Thầy Tuấn không phải là người không nói lí lẽ, càng không phải là ông bố bênh con mù quáng hay thiên vị đứa nào bởi con nào mà chả là máu mủ, con nào mà chẳng là viên ngọc bố mẹ cả đời nâng niu. Tuy nhiên mỗi lứa tuổi lại cần có sự giáo dục phù hợp khác nhau. Chẳng lẽ lại quát mắng hay phạt đứng một đứa chưa lên 1? Dĩ nhiên là đứa lớn hơn cần được giáo huấn trước để làm gương cho em nhỏ. 

"Tùng Bách, con nghe cho kĩ đây: 4 roi vừa rồi đánh con không phải vì em An Thư không sai. Bố không bao giờ phạt một đứa vì lỗi lầm của đứa khác. Bố đánh con vì con đã mất kiểm soát mà dùng bạo lực với em" - dừng lại một chút để chắc rằng cậu con đang lắng nghe, thầy Tuấn tiếp tục - "Bố tuyệt đối không bao giờ chấp nhận hai anh em hành xử như vậy với nhau, rõ chưa?"

Tùng Bách lúc này dường như trong lòng chỉ toàn là oan ức và oán giận, hoàn toàn không có chỗ để nghĩ về cái sai của mình, cậu tiếp tục khóc mỗi lúc một to hơn:"Là em sai...con đã rất vất vả chiều em... con cũng chăm chỉ làm bài tập...mà bố về lại ôm em...đánh con...Bố thậm chí không thèm hỏi con vì sao...Huhu..."

"Con vẫn nghĩ là mình không sai? Vẫn nghĩ là mình oan?" - lần đầu con trai bướng bỉnh như vậy, thầy Tuấn cũng có chút mất khống chế khiến âm vực trở nên lớn hơn. An Thư đang được cô giúp việc dỗ dành trong phòng nghe thấy bố lớn tiếng lại bắt đầu mếu máo. Anh lớn cứng đầu khóc, em nhỏ sợ hãi khóc, thầy Tuấn chợt nhận ra mình cần một khoảng lặng để bình ổn lại mọi thứ. Thầy đặt cây thước trong tay xuống bàn rồi quay sang dắt tay cậu con đến góc phòng, đứng quay mặt đối diện với bức tường:"Con đứng đây. Muốn khóc thì khóc. Khóc xong rồi thì suy nghĩ lại lời bố. Khi nào muốn nói chuyện thì vào phòng tìm bố". Dặn dò xong cậu anh thì lập tức quay vào phòng vỗ về bé con. An Thư trắng mềm thơm mùi sữa thấy bố liền đòi bế. Thầy vuốt lưng con một chặp rồi muốn thả con xuống giường để xem xét chỗ bị thương nhưng bé con nhất quyết không chịu, hai cánh tay quàng qua cổ bố chặt cứng không rời. Tội nghiệp bé con hôm nay khóc cả buổi chiều đến mức ho khan, được bố truyền hơi ấm cho liền thiếp đi lúc nào không hay. Thầy Tuấn tay bế đứa nhỏ nhưng lòng lại vướng bận vì đứa lớn. Con cái là niềm vui nhưng cũng đồng thời là "nghiệp" của bố mẹ, chưa bao giờ thầy Tuấn thấy thấm thía câu nói ấy đến như vậy.

[Huấn văn] Nhà mình đây rồi, bé con!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ