Trong quá trình viết fic có sai chính tả, lặp từ hay thiếu dấu thì mong mọi người bỏ qua cho~
===
Baekhyun lại ngồi trên bàn ăn quen thuộc, trong một năm qua, cách bài trí của căn nhà tuy có đổi mới nhưng nội thất thì vẫn giữ nguyên như vậy, có một vài món bị hư phải đổi, còn tất cả thì vẫn như những năm tháng đó.
Cậu thoạt nhìn lên mặt bàn gỗ, màu sắc có hơi phai đi, độ bóng cũng giảm đáng kể so với lần đầu mới mua, nhưng vẫn còn in như mới nét dao găm cạy vẽ thành hai chữ cái B và C nhỏ nhỏ ở mép bàn. Baekhyun như đắm chìm vào kỉ niệm xưa, từng ngon tay thon khẽ men theo góc cạnh của bàn.
"Kí vào đây đi"
Thanh âm trầm ấm khẽ lướt qua tai cậu đánh thức, Baekhyun giật mình ngước lên nhìn Park Chanyeol với đôi mắt màu hổ phách dịu dàng như lần đầu tiên anh dõi theo cậu.
Chanyeol lại không để ý cậu nghĩ gì, cũng chẳng biết rằng mình đang bị Baekhyun nhìn chăm chú. Anh cắn mạnh một miếng táo trên tay, vừa nhai vừa chỉ tay vào tờ giấy anh mới đặt trên bàn: "Em kí ở góc này là hoàn tất mọi chuyện, không cần phải đi làm giấy tờ, anh và chị Yoora đã sớm chuẩn bị cả rồi"
Ánh mắt cậu vẫn dán chặt lên người Chanyeol, nhưng anh lại không mảy may đến, chỉ lo việc ăn nốt trái táo trên tay. Cậu liền cầm lấy cây bút Chanyeol vừa đưa, chỉnh tề cái chữ kí của mình ở trên một góc giấy nhỏ, cậu cũng cẩn thận ghi rõ họ tên.
Xong xuôi, Baekhyun chống cằm nâng tờ giấy lên ngắm nghía rồi bất giác cười khúc khích, trên tờ giấy với dòng chữ to im đậm "Giấy chứng nhận kết hôn", chữ kí của Chanyeol cũng đã có sẵn trước, thông tin của cậu anh cũng điền đầy đủ.
Cậu cười không phải đang mang trong lòng niềm hạnh phúc, cậu cười không phải vì đang kí giấy kết hôn mà cậu cười là đang tự chế nhạo cái hoàn cảnh lúc này, nó thật sự rất trớ trêu.
Cái khung cảnh lúc này không phải nó có gì đó rất quen hay sao?
Phải, nó giống như một năm trước, tại chính nơi này, trên bàn ăn cậu đang ngồi cố gắng mạnh mẽ và anh đã đến vứt xuống bàn một tờ giấy ly hôn, hung hăng bảo cậu kí vào rồi còn tỏ vẻ chán ghét cậu như chưa từng hơn.
Nó có phần giống nhưng cũng có phần khác, khi đó cậu cười nhếch mép khinh thường, còn anh lại khẩn trương muốn đuổi cậu ra khỏi đây mau. Giọng nói của anh như thanh âm lạnh tai lướt qua, giọng cậu run rẫy nhưng cố gắng vững chắc.
Còn lúc này, anh không đối xử ôn nhu như phải bù đắp với tất cả những gì anh đã làm tổn thương cậu, vì anh biết điều đó chỉ tổ làm cậu tổn thương hơn và Baekhyun cũng tự hiểu rằng, nó sẽ mang lại cảm giác thương hại hơn là yêu.
Cho nên anh tự nhiên như chưa từng có gì đau đớn xảy ra, hành động của anh có phần phớt lờ nhưng lại mang đến cảm giác thoải mái ấm áp rất nhiều. Vì cậu biết, khi anh thay vì nhìn cậu thì lại thả mình ra phía bên ngoài bầu trời xanh kia, một là anh đang hồi tưởng lại những gì trước kia của hai đứa, còn hai là anh đang nghĩ đến cậu.
Đừng hỏi vì sao cậu chắc chắn như vậy, vì căn bản nó là thế, Chanyeol to lớn nhưng đối với cậu anh chỉ nhỏ bé bằng lòng bàn tay, dễ dàng nắm bắt mọi thứ của anh, suy nghĩ của anh hay cả hành động của anh, cậu đều hiểu và biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - ChanBaek] - Who Trapped?
ФанфикAnh là người nói yêu em trước, cũng chính là người đề nghị chúng ta li dị. Trong suốt hai năm đó, thực sự là một giấc mơ đẹp đối với em, một giấc mơ chỉ có em là người chưa thức tỉnh.