Trong quá trình viết fic có sai chính tả, lặp từ hay thiếu dấu thì mong mọi người bỏ qua cho~
===
Chỉ có một cái bảng thông báo mà cả tá à không, phải nói là toàn thể sinh viên năm cuối đang đổ dồn về cái bảng thông báo đó. Tôi nhướn mày khinh bỉ nhìn lũ chúng nó, đứa thì trèo cây, đứa thì cuối người bò lan dưới đất, tìm đủ mọi cách để có thể lấy vị trí tốt nhất nhìn rõ bảng, thiếu điều muốn dẫm đạp lên người nhau. Tôi tự nghĩ, tại sao nhà trường không cung cấp thêm đi chứ, cả chục tờ giấy mà chỉ dán đúng một bảng, chữ thì bé tí tẹo như kiến thế kia, ai đọc ai nhịn?
Tôi vẫn là chống eo giương mắt nhìn lũ người kia, thở dài hai cái. Cũng đúng thôi, tụi nó chính là sốt ruột mong chờ những tờ giấy giá trị không đáng bao nhiêu nhưng lại quyết định cả cuộc đời con người tụi nó sau này. Bảng điểm tốt nghiệp đại học!!!
Sau một đứng đó chờ đợi, cái lũ người kia cũng giảm bớt được một phần tư. Có đứa ra về với vẻ mặt như ăn phải phân gà, cũng có đứa thì đá chân vỗ tay tung hô đủ thứ. Tôi lại đảo mắt nhìn sang tấm bảng vẫn chật kín người kia, thực mất kiên nhẫn, nhưng vẫn phải ráng. Vì tôi ghét nhất là việc người khác mồ hôi nhơ nháp chạm vào người mình, cảm giác rất khó chịu. Mà lũ người kia thì chen chúc cũng khá lâu, vận động chân tay miệng mồm cũng kịch liệt, gặp nhà trường sinh quái lại đi dán thông báo vào giữa giờ trưa thế này, thử hỏi mồ hôi không ra nhiều sao được. Cho nên dù đậu hay không đậu, tôi vẫn kiên quyết không chen vào cái đám lộn xộn đó.
Tôi chán nản ngồi phịch xuống băng ghế đá gần đó, lôi cuốn tập mỏng ra quạt phất phơ cho mát chút rồi đưa chiếc đồng hồ đen đơn giản đang vòng trên tay tôi lên xem, đã quá trưa một chút, vậy mà người kia vẫn chưa đến.
"Baekhyun!!!"
Đang thả mình đi đâu đó, giọng nói thất thanh cao suýt tám quãng lôi kéo tôi về hiện tại. Quay sang liếc nhìn người vừa gọi tên tôi, quả không hổ danh là đội trưởng câu lạc bộ hợp xướng - Kim Jongdae.
"Gì?!" - Tôi lười nhác, nhăn nhó đáp lại.
"Cậu xem điểm chưa? Đậu không? Tớ đến trễ, cậu xem hộ tớ chưa?" - Jongdae vừa thở dốc chống gối vừa nheo mắt nhìn tôi nói.
Câu trả lời "Chưa" chuẩn bị phát ra thì tôi lại nuốt vào, nghĩ thầm một chút. Điểm mình chưa xem mà điểm cậu ta cũng chưa,mà lũ người kia giảm chưa đến một nửa, nhìn lại có thể nửa ngày mình mới xem được. Cho nên tôi tự cười gian một mình, sau ngước mặt ủy khuất cười trừ nhìn Jongdae.
"Chưa xem, mà thân hình tớ thấp bé thế này, mãi vẫn không chen vào xem được. Vì thế cậu đi xem hộ tớ luôn nha?"
Coi như có lợi cho cả cậu ta và tôi, hai bên đều biết được điểm. Đột nhiên có người không ngại dơ bẩn chen vào đám đông xem điểm hộ, thích thế còn gì.
Tôi mỉm cười vẫy tay sau cái gật đầu của Jongdae, sau đó lại một tay gác lên thành ghế, một tay cầm cuốn tập quạt phất phơ, đầu ngửa ra sau ra dáng hưởng thụ. Đột nhiên từ đâu truyền đến hơi lạnh, tiếp đến cứ như một tia băng xược ngang qua má trái tôi đến lạnh sóng gáy. Tôi giật mình thiếu tí ngả nhào, nhíu mày nhìn con người đang đứng trước mặt tôi, đến rồi đây sao.
"Lạnh nhiều không? Cảm thấy vẻ mặt em trông hơi khó chịu vì nóng, nên anh lăn lon nước..." - Người kia rụt tay lại, tỏ vẻ hối lỗi trước mặt tôi.
"Tuy không nhiều nhưng..." - Tôi dừng lại xoa má trái vẫn còn chút nước đọng lại từ lon nước kia, sau nói tiếp: "Park Chanyeol, sau này anh đừng chơi trò trẻ con này nữa!"
Anh thấy tôi có nhăn mặt một chút, hiểu rõ ý tứ nên mặt buồn xin lỗi tôi. Cảm thấy mình có hơi nói quá, dù gì anh cũng chỉ là đùa vui với tôi, không cần trưng ra cái bộ mặt ăn phải phân gà như vậy. Lúc này nên tươi cười lại một chút.
Tôi ho khan muốn chuyển chủ đề, liền nhìn đến lon nước trên tay anh. Một bên trái là nước ép táo, bên phải là lon cà phê đen không đường. Tôi mặt hai vạch đỏ, có chút ngượng đưa tay ra. Đằng đối diện hiểu ý tôi, liền vui vẻ chìa tay có lon cà phê đen không đường ra cho tôi.
"Cà phê đen không đường, theo ý Baekhyun em~" - Chanyeol híp đôi mắt, cười đến tỏa sáng khiến cho vạch đỏ trên má tôi lại càng nhiều, thật đẹp trai.
Tôi phì một cái, giật lấy lon cà phê trên tay anh, không thèm liếc nhìn mà chỉ cắm cuối mở nắp lon. Chanyeol vẫn mỉm cười như thế nhìn tôi, lúc nào cũng như thế, giận vui buồn hay sợ chỉ đều mỉm cười như một thằng ngốc nhìn tôi. Vì thế tôi không bao giờ nắm bắt được suy nghĩ của anh.
Một phát tôi ực hết gần nửa lon, chờ đợi giữa trưa nắng thế này cứ làm tôi muốn ngả lưng vào một chiếc gối êm rồi đánh một giấc thật thật dài, giờ có cà phê vào nên tỉnh tỉnh được chút xíu.
Chanyeol khẽ nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên kèm chút thán phục, nói: "Em quả thật, uống được cái thứ chất độc đó sao?"
Tôi đang ngậm trong miệng đống cà phê, thiếu chút muốn phụt ra hết bên ngoài, nhưng vì có thể kiềm chế nên tôi ráng nuốt trọn hết vào trong. 'Chất độc'?? Chanyeol có là nói quá? Chính là 'quá' quá mức, đối với anh có hai thứ trên đời này mà anh cho rằng chính tay bà phù thủy thời xa xưa nào đó đã chế tạo ra nó. Thứ nhất là thuốc, anh cho nó là thuốc độc vì độ đắng và nhạt nhẽo của nó khiến anh không tài nào nuốt trôi, vì thế tôi thường dụ anh bằng cách ngâm viên thuốc vào sữa đặc, sau đó lấy lên và nói như là một viên kẹo. Thứ hai chính là cà phê đen, đặc biệt hơn là loại không đường tôi thích uống, anh cho nó là chất độc cần được loại trừ ngay và tức khắc. Cho nên khi nhìn thấy ai uống hai thứ này một cách bình thản, anh liền trưng cái bộ mặt ngưỡng mộ ra nhìn người đó. Chanyeol của tôi là trẻ con như thế đấy.
Cười khì như ý trêu chọc, tôi ngẩng mặt nói: "Em thuộc dòng họ của mụ phù thủy chế tạo ra nó đấy, cho nên Chanyeol anh, em sẽ bắt anh uống cho đến khi anh chết!!" - Tôi giả khuôn mặt đáng sợ u ám, từ từ tiến gần đến phía anh như con hổ đang chuẩn bị tóm lấy con mồi vậy.
Chanyeol thấy tôi như thế, liền cùng nhập vai diễn cùng tôi. Anh đưa tay ôm mặt tỏ vẻ sợ hãi rồi cho ra cái tiếng hét thất thanh như mấy chị em phụ nữ đóng phim kinh dị, sau đó bứt tóc co chân chạy vòng vòng quanh sân trường. Đến mệt, anh lại ngoảnh mặt sang nhìn tôi, với lấy cái gậy nhỏ quanh đó chỉa vào trước mặt tôi.
"Nhân danh chủ nhân của những thẻ bài, ta ra lệnh cho ngươi...Hãy hiện nguyên hình ngay lập tức!!!!!!!" - Nối tiếp câu nói là một loạt hành động khua tay múa chân nhưng đang trình diễn ba lê.
Tôi đứng đó ôm bụng cười phì, Chanyeol là bị nhiễm nặng bộ phim Sakura mất rồi, tôi phải ngăn cho anh ấy xem nhiều mới được.
Chỉnh lại khuôn mặt đúng của nhân vật phản diện, tôi cao mặt nói: "Rất tiếc, ta là Sailor Moon, vì thế..." - Tôi dừng câu nói, giả vờ điệu bộ hất tóc cao ngạo, sau đó nhếch miệng chỉ thẳng vào mặt 'Sakura' kia nói tiếp: "Ta là chiến binh thủy thủ đại diện cho tình yêu và công lý. Nhân danh thủy thủ mặt trăng sẽ trừng trị ngươi!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - ChanBaek] - Who Trapped?
Fiksi PenggemarAnh là người nói yêu em trước, cũng chính là người đề nghị chúng ta li dị. Trong suốt hai năm đó, thực sự là một giấc mơ đẹp đối với em, một giấc mơ chỉ có em là người chưa thức tỉnh.