Trong quá trình viết fic có sai chính tả, lặp từ hay thiếu dấu thì mong mọi người bỏ qua cho~
===
"Anh ấy là..."
"Hội trưởng hội học sinh đúng chứ?"
"Là Park Chanyeol, là đàn anh năm cuối..."
"Anh ấy làm gì ở dãy của năm nhất thế này? Đang đợi ai sao? Thật là ghen tị"
Những lời xì xầm bàn tán của hàng tá nữ sinh năm nhất năm hai hay năm ba đều tụ đang tụ tập tại trước cửa lớp 1-6.
Thật là ồn ào, họ không biết là đang quấy rối người khác sao? Tôi là còn đang ngủ đấy. Còn cả cái người mang họ Park kia nữa, tôi tuy không biết anh nổi tiếng như thế nào nhưng làm ơn hãy đi sang chỗ khác mà tiếp tục việc câu dẫn đi.
Tôi vẫn đang cố gắng ngủ, tối qua xem cho hết bộ phim Nấc Thang Lên Thiên Đường thâu đêm nên giờ chả còn tí sức gì. Nhưng vừa nhắm được mắt thiếp đi hai ba giây lại bị những câu la hét bên ngoài lớp đánh thức. Tôi cũng không phải là không quan tâm đến mức không liếc nhìn, anh ta là đang đứng lấp ló bên ngoài lớp tôi, má đỏ như quả gấc, đằng sau lưng vẫn đang giấu giếm thứ gì đó.
Nhưng vẫn là không quan tâm nhiều, liếc nhìn một chút rồi lại gục xuống bàn cố gắng ngủ tiếp. Trong đầu vẫn không ngừng rủa con nhỏ nào đó làm anh Park kia chờ đợi bên ngoài, sao không mau xuất hiện để dẹp loạn cái đám đông ồn ào này đi ngay đi chứ. Còn anh Park? Sao không gọi tên con nhỏ kia ra đi, thật biết cách câu giờ, ông Thiên đang trêu tôi à?
Tôi vẫn đang nhăn nhó tìm thứ này kiếm thứ kia để bịt cái lỗ tai nhưng vẫn không át được thứ tiếng ồn kia. Kiên nhẫn cũng đến mức quy định của nó, tôi quyết định đứng phắt dậy và tính sẽ "nói" vài câu với đàn anh kia nhưng đâu đó lại văng vẳng ai đó gọi tên tôi.
"Baekie....Baekie a!"
"Baekhyun đâu rồi, ra đây mau đi..."
"Byun Baekhyun a? Có người tìm cậu này, mau dậy đi!!"
Lại là chuyện quái gì đây? Tôi lầm bầm rồi đứng lên quát thẳng vào mấy đứa bạn vừa réo tên tôi, tạm thời bỏ qua việc dằn mặt người kia bình tĩnh mà hỏi mấy đứa bạn chuyện gì.
Tôi là vẫn còn đang ngái ngủ mà cộng thêm việc từ "mấy" đứa bạn giờ thì thành một "đống" đứa bạn nhào về phía tôi nói nói cái gì đó mà tôi cũng chưa kịp tiêu hoá hết, vẫn chưa hiểu gọi tôi về vấn đề gì. Đang còn tập trung lắng nghe từng câu trong hàng trăm câu đang cố nhồi nhét vào tai tôi thì đã bị cái "đống" kia kéo đi ra ngoài từ lúc nào không hay.
Với sức lực của thằng thân thể nhỏ con như tôi làm sao chống lại cái "đống" ấy nên đứng im cho tụi nó lôi đi. Rồi bỗng không lôi đi nữa, giờ tôi mới nhận ra rằng tôi đang bị bao quanh bởi dàn con gái ban nãy vẫn còn đang bao quanh hội trưởng Park kia và trước mặt tôi chính là anh ấy.
Xoay qua xoay lại đã không còn thấy ai thân quen nữa rồi, chỉ toàn là con gái từ mấy lớp khác son phấn loè loẹt nhìn chằm chằm vào tâm điểm thôi. Mà tâm điểm lại chính là hội trưởng Park và tôi thì phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - ChanBaek] - Who Trapped?
FanfictionAnh là người nói yêu em trước, cũng chính là người đề nghị chúng ta li dị. Trong suốt hai năm đó, thực sự là một giấc mơ đẹp đối với em, một giấc mơ chỉ có em là người chưa thức tỉnh.