Trong quá trình viết fic có sai chính tả, lặp từ hay thiếu dấu thì mong mọi người bỏ qua cho~
===
Sehun ôm chiếc PS Vita của cậu vừa tậu được hôm qua nhờ vào điểm trung bình môn giữa kì vừa rồi...trên trung bình! Cái điểm mà cả nhà chẳng ai ngờ được thằng nhóc này có ngày cũng leo hơn được thang điểm 5. Luhan đã hứa rằng trước đó nếu điểm trên trung bình, nhất định sẽ mua cho cậu một chiếc PS Vita - thứ mà cậu đã chết mê chết mệt bấy lâu nay. Thật tình mà nói tự cậu mua cũng được, chỉ là nếu như cái thẻ Gold và ví của cậu hiện không nằm trong tay Luhan thì tất cả đều ok hết.
Tay ấn ấn bấm bấm liên tục không ngừng nghỉ, miệng Sehun thỉnh thoảng còn hét lên mấy từ "Chết đi!" hay "Cho mày chết nè! Hạng gà mờ!". Chỉ là mắng chửi mấy tên trùm trong game thôi, vậy mà Baekhyun cùng Luhan cứ tưởng cậu chuẩn bị cầm dao đi giết người vậy, ăn cơm cũng thỉnh thoảng giật mình mà rớt đũa theo số lần mà thằng nhóc ấy hét lên.
Mãi đến lúc chịu không nổi cái sự điên rồ đó nữa, Baekhyun mới đập đũa mà quát: "Yah! Cái thằng thần kinh bán bánh in kia! Chơi thì tự mà ở trong cái thế giới riêng của mình đi, làm ơn đừng ảnh hưởng đến mọi người xung quanh là được rồi!"
"Shit! Fuck you, damn it! You gonna going down, bitch!"
"Sehun..." - Baekhyun nhẹ giọng gọi lần nữa.
"Chết đi, chết đi, chết hết đi!"
"Oh Sehun...?"
"Con nai chết tiệt, mẹ nó, mày chết mau!!!"
Câu nói này, Sehun hoàn toàn vô tội. Nhưng đáng tội nghiệp cho cậu, khi lọt vào tai một người thì nó lại động chạm đến người đó. Luhan có nghĩa là gì chứ? Han là viết theo chữ bình minh trong tiếng Trung Quốc, còn Lu viết theo chữ nai. Tức là chú nai con dưới ánh bình minh. Từ ngữ diễn giải ra thì nghe thơ mộng đáng yêu lắm, mà người mang tên đó lại chẳng đáng yêu chút nào.
Cho nên 'con nai' mà Sehun muốn giết chết lại là 'con nai' trong game cậu đang chơi, bất quá lại dính đến một người không nên dính vào.
Luhan đang ngồi yên ắng đọc báo, đột nhiên bị thằng chồng sắp cưới gọi hồn, đã thế còn muốn anh chết đi. Thế là chẳng cần biết hiểu nhầm hay người kia vô tội thế nào, Luhan mắt sôi lửa đùng đùng vò nát tờ báo trên tay, tiến lại gần Sehun.
Baekhyun ngậm cơm trong miệng ngước nhìn, mùi máu nồng bỗng nghe thoang thoảng đâu đó. Tuy là có thương thằng em họ mình thật nhưng mà cậu cũng nghĩ, thà nó bị 'phạt' còn tốt hơn là cả hai thằng đều chung đầu để cho con nai già đó thúc sừng vào bụng.
Sehun mắt vẫn dán vào chiếc máy chơi game, mãi có một lực mạnh giật phăng chiếc PS Vita ra khỏi tay cậu thì Sehun mới ú ớ thoát ra khỏi chiến trận trong game mà quay về thế giới thực.
Luhan mím môi, giả vờ như muốn đập tan chiếc PS Vita mới mua: "Sehun! Anh nghĩ điểm thi em có tiến bộ cho nên mới mua cho em chơi cái thứ này, mong rằng em sẽ cố gắng để đạt những thứ cao hơn. Nhưng lầm rồi, game mà, lại là con nít như em, càng chơi lại càng lậm vào!" - Luhan hất bàn tay đang cố lấy lại máy chơi game của Sehun, anh nhíu mày nói tiếp: "Xem ra nãy giờ anh nói gì em vẫn không chịu tiếp thu...được, cái này anh tịch thu! Còn nếu muốn gặp lại nó trong tình trạng nguyên vẹn thì mau ráng cho kì thi cuối kì này đi, phải đạt được hạng nhất, là hạng nhất đấy nghe rõ chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - ChanBaek] - Who Trapped?
FanficAnh là người nói yêu em trước, cũng chính là người đề nghị chúng ta li dị. Trong suốt hai năm đó, thực sự là một giấc mơ đẹp đối với em, một giấc mơ chỉ có em là người chưa thức tỉnh.