Chap 11 - Cả đời, tôi hận hai vợ chồng nhà các người!!!

12.6K 653 18
                                    

Trong quá trình viết fic có sai chính tả, lặp từ hay thiếu dấu thì mong mọi người bỏ qua cho~

===

Ánh sáng buổi sớm len lói qua từng khe cửa sổ chíu thằng vào sâu bên trong căn phòng tối. Hae Mi cô đang nằm trên chiếc giường trắng rộng lớn, cô nhớ rằng thường ngày nó không trống trải thế này. Rồi cô chợt tỉnh dậy, nhìn quanh và biết, Chanyeol anh không ở đây.

Đầu óc cô vẫn còn mơ hồ vì mới ngủ dậy, hai mắt cứ dáo dác khắp căn phòng cố tìm kiếm hình bóng ai đó. Quay sang cạnh bàn vơ lấy chiếc đồng hồ, thời gian lúc này vẫn còn rất sớm. Kì thực vào giờ này đáng lí ra phải là Chanyeol đang bên cạnh cô và dùng cánh tay to lớn của anh ôm cô vào lòng mình nhưng cảnh tượng đã có chút thay đổi, chỉ mình cô đang một mình trên chiếc giường lớn.

Cái cảm giác bất an lại trỗi dậy, cái thứ cảm giác này không phải cô lúc nào cũng có. Cô ngồi dậy xoa nhẹ cánh tay mình, hít một ngụm không khí, cái cảm giác bất an này nếu không nhầm thì cô có được ngay từ lúc gặp mặt Baekhyun đầu tiên và nó vừa xảy ra đêm qua một lần nữa, cả hôm nay cũng thế.

Cô nhanh chóng khoác áo vào, chân nhanh chân phóng chạy ra ngoài phòng, không ngừng gọi tên Chanyeol liên tục. Bỗng xuống đến cầu thang, cô dừng lại nửa đoạn vì nghe thấy mùi đồ ăn đang được xào nấu lan tỏa cả căn nhà. Bây giờ cô mới có thể an tâm mà từ từ bước tiếp, vì cô biết người kia vẫn còn ở đây.

Ngó vào trong bếp, Hae Mi tựa vai mình vào vách tường, đưa tay ngái ngủ nói: "Anh làm gì vậy? Sao lại thức sớm như thế?"

Chanyeol nghiêng nửa đầu nhìn cô cười nhẹ: "Chào buổi sáng, anh đang thử làm vài món ăn"

Bật cười, Hae Mi nhẹ nhàng bước lại gần anh rồi vòng tay mình qua eo anh, cô bảo: "Để đó em tự làm, chẳng phải anh trước giờ chưa từng động vào mấy việc bếp núc này sao? Dù sao cũng là việc của chị em phụ nữ, anh chỉ việc ra bàn ăn ngồi chờ thôi, đi nào!" - Vừa nói, cô đưa tay đẩy đẩy Chanyeol ra phía bàn ăn rồi dùng lực mình mà ấn con người này ngối xuống ghế.

Chanyeol tính nói gì đó nhưng lại cứ ú ớ rồi thôi, chỉ quay sang nhìn cái mặt bàn nhàm chán mà suy nghĩ. Hae Mi nói anh trước giờ chưa từng động vào bếp núc, là vì cô không biết mà chính xác hơn là anh không nói cho cô nghe.

Việc bếp núc này anh thành thạo từ lâu, đó là vào khoảng thời gian vừa quen Baekhyun, vì cậu chẳng thể tự nấu cho mình một cốc mì tôm mà lại còn cứng đầu không chịu học tập cho nên anh nghĩ mình sẽ là người đảm nhận trách nhiệm này. Bởi thế cái việc bếp núc anh không những biết nấu mà còn nấu rất ngon là đằng khác, hơn thế, anh còn có thể tự sáng tạo ra một món ăn hay rất giỏi về khoản trang trí.

Nhưng tất cả thứ đó anh chưa từng đề cập hay nói cho Hae Mi nghe dù chỉ một chút, đến ngay cả động vào cái bếp để nấu mì tôm anh cũng chẳng màng mà chỉ nhờ cô làm giúp lấy. Cứ thế làm cô nghĩ rằng, anh đàn ông con trai thì vẫn là đàn ông con trai, làm sao có thể biết nấu ăn.

Mà cái việc anh nấu ăn này, ngoài nấu cho bố và mẹ ra thì trước giờ anh chỉ nấu duy nhất cho một mình Baekhyun, không ai khác hơn cậu. Cái sở thích cũng như thói quen, anh xem việc nấu ăn này là một thói quen, sáng trưa hay chiều, mọi khung giờ đều có thể sẵn sàng nấu cho cậu khi cậu đói, cậu cần. Nó đã thành thói sở thích, thói quen, cho nên để vứt bỏ được anh cũng phải rất cố gắng.

[Longfic - ChanBaek] - Who Trapped?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ