Trong quá trình viết fic có sai chính tả, lặp từ hay thiếu dấu thì mong mọi người bỏ qua cho~
===
Sau đêm hôm đó, Baekhyun thu dọn vali ở nhà của JongDae rồi kéo về lại nhà mình, tóm lại là không còn việc gì để mà trốn tránh nữa.
Luhan với Sehun thấy đại ca về liền lục đục đi mua đồ ăn về nấu cho cậu một bửa thật thịnh soạn để tẩm bổ, tất nhiên để vào được nhà bếp vẫn phải có sự cho phép của Baekhyun, cậu vẫn còn thù dai cái vụ hai vợ chồng nọ làm hư phòng bếp mới sửa sang.
Luhan nấu ăn là tùy vào tâm trạng, vui thì tất nhiên tạm nuốt nhưng buồn thì thôi, đến động vật còn chê huống sao con người có thể ăn được. Sehun thì không bàn cãi, thằng nhóc tự lập ở bên Mỹ từ nhỏ, tuy là nhà ba mẹ bên đó nhưng cậu lại sống ở kí túc xá, hằng ngày luyện tập nấu nướng, nói ngon thì cũng không hẳn là khoa trương.
Cuối cùng cũng cho ra một bàn ăn ngon lành, thơm ngon và mừng vì bếp vẫn lành lặn, đồ ăn cũng không có món nào phải vứt vào thùng rác.
Baekhyun ngồi vào bàn ăn, một bên nửa toàn là món Trung Quốc, không nói biết ngay Luhan chủ bếp, nửa còn lại là các món Hàn Quốc quen tay của Sehun.
Nhìn món nào cũng ngon cũng thơm, Baekhyun bừa chọn một món, là cá sốt chua ngọt của Luhan, rồi lại đến canh thịt bò kim chi của Sehun. Vừa bỏ vào miệng cái nào cũng ngon ngất ngây, cho dù có ăn trước rồi nhưng về ăn cơm nhà lại có cảm giác khác hẳn.
Baekhyun vừa nhai vừa nghĩ: Có lẽ mình nên trốn nhà bỏ đi vài tuần nữa, có khi dẫn mình đi ăn nhà hàng 5 sao luôn không chừng.
Hai người kia cũng thuẩn theo, ngồi xuống ăn cùng. Được một lúc thì Luhan mới mở miệng nói: "Tại sao lại quyết định về đây vậy?"
"Anh muốn đuổi em đi nữa sao?" - Mới nghe có một câu, Baekhyun liền đớp lại câu khác.
Đúng là lâu ngày không gặp, miệng lưỡi ghê gớm hơn xưa, Luhan cũng không ngờ câu hỏi lo lắng của mình thế kia lại bị Baekhyun nghĩ theo hướng khác, có lẽ đang nghĩ mình đang giận dỗi vì không thể có thêm thời gian riêng tư ở cùng với Sehun.
"Gần một tháng chứ đùa, anh năn nỉ em về thì không chịu về, đột nhiên lại về thế này, có chút ngạc nhiên muốn hỏi không được sao?" - Giọng nói hơi cứng, ánh mắt cũng không thèm liếc nhìn Baekhyun nữa, cứ chăm chú cắt miếng thịt dưới đĩa.
Baekhyun uống một ngụm nước, xoa xoa yết hầu, đối với nữ vương thụ thì không nên động vào, chính là cho tay vào ổ rắn hổ mang đấy: "Không có gì đâu, ở nhà của JongDae hết đồ ăn trợ cấp rồi, về đây mới phát hiện có thể ăn được như vậy, em sau này không đi nữa"
"Nói dối hay lắm" - Đến lượt Luhan uống nước, mắt anh liếc xéo cậu một cái: "Đừng tưởng nói vài lời như vậy lừa được anh, chiếc xe ban nãy đưa em về không phải xe taxi hay của ai khác, chính là xe của Chanyeol"
Đúng vậy, lúc nãy Baekhyun về có bước ra từ chiếc xe màu đen, nhìn thoáng qua là biết ngay của Chanyeol. Hai người đó cũng muốn giấu nên nén đưa nhau đến đầu hẻm thì đã chia tay, buồn thay, đúng lúc Luhan đi mua vài thứ về, tình cờ bắt gặp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - ChanBaek] - Who Trapped?
FanficAnh là người nói yêu em trước, cũng chính là người đề nghị chúng ta li dị. Trong suốt hai năm đó, thực sự là một giấc mơ đẹp đối với em, một giấc mơ chỉ có em là người chưa thức tỉnh.