Trong quá trình viết fic có sai chính tả, lặp từ hay thiếu dấu thì mong mọi người bỏ qua cho~
===
Trước mặt Baekhyun chính là người con gái với mái tóc ngắn hớt chênh vai một chút, lần này không phải là bộ váy đỏ choét nữa mà là một chiếc váy ren trắng kín cực kì đáng yêu. Đặc biệt là đôi mắt to tròn chớp long lanh nhìn lấy cậu, cái miệng mấp mấy hờ, nhìn thẳng vào gương mặt của Yoora, bỗng dưng lại hiện ra gương mặt Chanyeol ngay lúc này.
Baekhyun lắc đầu mấy cái rồi nhìn kĩ lại lần nữa, thể nào vẫn cứ ra gương mặt đáng ghét của tên Park Chanyeol!
Điều cuối cùng Baekhyun vẫn còn hơi ái ngại trước người con gái này chính là chiều cao gần như muốn khập khiễng gần ngang bằng cậu, cô ta bên dưới chỉ mang giày sandals đế hơi cao một chút nhưng lỡ mà giày cao gót mấy tấc thì chiều cao của cậu cộng Luhan bên cạnh cũng bị sỉ nhục từ sớm.
"Chào em Baekhyun, chúng ta lại gặp lại nhau rồi, chỉ bảo trước rồi mà đúng không? Nhất định sẽ gặp lại!"
Cái miệng cười hệt như Chanyeol nhìn cậu, khiến Baekhyun không tài nào xua nổi cái hình ảnh tên Park Chanyeol ra khỏi đầu mình.
Baekhyun hơi rụt rè gật đầu nhẹ một cái chào lại: "Vâng, em chào chị!"
Luhan ra dáng vẻ cấp bách, anh ngó đồng hồ lần thứ n rồi nhìn Yoora: "Vậy em nhờ tỷ tỷ chăm sóc hộ em thằng nhóc này, bây giờ em sắp trễ chuyến bay mất rồi cho nên chẳng thể ở đây thêm lâu"
"Luhan cứ đi đi, còn lại để tỷ tỷ em lo cho!" - Yoora tự tin vỗ vào ngực mình mấy cái cười hì.
Luhan cũng cảm thấy an tâm hẳn khi giao Baekhyun cho người con gái này, tuy ban đầu có chút khó chịu bất đồng với nhau nhưng bây giờ Luhan thực sự xem người này như chị gái vậy. Sau ngày hai người gặp nhau ở quán cà phê thì thường xuyên nhắn tin bàn trận rất nhiều, nào là vạch ra kế hoạch A kế hoạch B tùm lum tá lả.
Thế là một phát Luhan đẩy Baekhyun sang cho Yoora, rồi anh cũng cao chạy xa bay đến sân bay để trở về với người yêu nhỏ tuổi tội nghiệp đang ở nhà một mình thui thủi chẳng ai chăm sóc cho. Chính là vậy đấy, dù có là em rể nhưng tất nhiên chồng phải là đặt ưu tiên hàng đầu.
Còn Baekhyun ở lại vẫn ngơ ngác nhìn quanh tứ phía, đầu óc đầy ắp những thứ suy nghĩ quá đỗi bất ngờ. Rõ ràng chị Yoora trước mặt đã từng làm loạn Luhan một lần, khi đấy anh còn kiên quyết bảo ghét chị ta vậy mà hiện tại thì gọi điện với nhau nói chuyện thân thiết, còn xưng hô 'tỷ tỷ' với 'em', chẳng khác nào là chị em kết nghĩa rồi. Cái này thật sự rất đáng nghi, rốt cuộc Yoora là loại người gì mà có thể thu phục được cả Luhan như vậy!
Trong lúc lơ là, Baekhyun đã bị Yoora choàng cổ như bạn bè khi nào không hay: "Đi nào, bây giờ chị đã là bảo mẫu của em cho rồi, tất tần tật về em bé Baekhyun này chị sẽ chăm sóc tận tình!"
Bị choàng cổ lôi đi bất ngờ, Baekhyun cũng loạng choạng bước chân theo sau hỏi ngơ: "Chị nè, chị nói đi là chúng ta đi đâu?"
"Tất nhiên là về nhà chị, chẳng phải em không có chỗ ở đây sao?"
Baekhyun choãi tay về phía khách sạn chỉ chỉ, đồng thời cũng khựng người kéo Yoora trở lại: "Không sao, anh Luhan đã đặt trước một phòng ở nơi này cho em, chỉ cần em rời khỏi khách sạn em sẽ gọi cho chị, còn lại chị không cần phải lo"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - ChanBaek] - Who Trapped?
FanfictionAnh là người nói yêu em trước, cũng chính là người đề nghị chúng ta li dị. Trong suốt hai năm đó, thực sự là một giấc mơ đẹp đối với em, một giấc mơ chỉ có em là người chưa thức tỉnh.