Trong quá trình viết fic có sai chính tả, lặp từ hay thiếu dấu thì mong mọi người bỏ qua cho~
===
"Aigoo~ Bà bà xin lỗi, ta không nghĩ lỗi là ở chỗ ta...thật ra cũng tại cái lũ con cháu vô ơn kia của chị ta, vì công ty kinh doanh khách sạn của ta rất được tiếng, lại còn thu hoạch về biết bao nhiêu tiền và lãi, chúng ganh tị, một là muốn giành lấy hoặc hai là không ăn được được thì đạp đổ. Vừa lúc biết tin Chanyeol đồng tính thì lấy luôn cớ đó mà muốn xóa sổ gia đình ta..."
Baekhyun chỉ dám cười trừ, tiện tay lấy một cốc trà Chanyeol vừa mới pha còn nóng hổi, cậu uống vào cho có chuyện làm, sẵn lấy cái cốc trà mà che mặt luôn.
Trước mặt cậu hiện tại chẳng biết bao nhiêu người, ngoài những gương mặt quen như bà bà, Park Yoora và ba mẹ của hai chị em đó ra thì còn thêm vài mống lạ hoắc đứng xung quanh nữa. Cả đám người xung quanh kia, tướng tá nhìn vào đều ra dáng những kẻ có tiền, đầu óc tài giỏi, lại còn bâu vào nhìn cậu như thể sinh vật lạ đến từ hành tinh Pandora.
Baekhyun nhất thời sợ hãi, từ đầu chí cuối mình đều khúm núm, hiện tại lúc này cậu muốn xin một điều ước, hỡi thần linh nào đó trên trời hãy biến cho con vô hình đi.
Sau vài hôm kể từ lúc Chanyeol 'đột nhập' sang nhà cậu đưa thuốc, Baekhyun vì cậu cho là mình muốn đi tiếp, không muốn làm lại hay gợi nhớ đến quá khứ xưa, chỉ muốn thẳng tiến đến tương lai không lường trước.
Kết quả dọn sang nhà Chanyeol ở, trở về mái ấm xưa.
Nguyên lai cũng không phải cậu tâm cam lòng nguyện, chính là Sehun và Luhan sau khi nghe lén xong cuộc hội thoại của cậu và Chanyeol hôm đó, lại còn lót chiếu trải giường nằm ăn vạ ngoài cửa nghe ngóng đến sáng, bất quá không biết thì nhỡ để cho hai người đó nghe những thứ không nên nghe.
Luhan đương nhiên ngay từ đầu đã lập kế hoạch gán ghép cùng với Yoora, thấy tình hình tiến triển quá tốt, liền thuận theo tình hình mà giả vờ hô mưa gọi gió một chút, giả vờ thôi, rồi thẳng cẳng đá phăng Baekhyun ra khỏi nhà. Sehun còn nhỏ, chỉ việc làm theo người lớn bảo, lấy bút ghi ra giấy đưa địa chỉ nhà...Chanyeol cho Baekhyun, còn kèm theo một cái emo hối lỗi. <Emo trong Emojicon: Mấy cái biểu cảm mặt này nọ ý>
Vâng, phải nói là bất đắc dĩ, bị ép đến mức đường cùng nên cậu mới tâm không cam lòng không nguyện đi đến nhà Chanyeol ở nhờ vài hôm, cuối cùng bị Luhan nhắn tin quăng cho một câu: "Nhà này anh cho thuê chật kín cả rồi, em chắc cũng lại sắp thành vợ ai kia, thôi thì đừng về"
Đọc xong tin nhắn, cậu thề rằng trên đầu vị vua Sejong đại tài, nếu trên tay cậu không phải là cái IPhone 6 Plus mới tậu, hẳn đã nát bét rồi.
Đến tối đó thì cậu và Chanyeol ăn cơm xong xuôi, tắm rửa thoải mái rồi nhảy lên vô lăng cùng xem mấy bộ phim ngoại quốc mà anh thu lại trong băng đĩa. Ngồi xem được một lúc thì Chanyeol mở lời nói, thanh âm bình thường, nụ cười ngây ngốc nhưng độ sát thương kinh khủng vô đối.
"Anh gọi điện cho ba mẹ rồi, cả bà ngoại và chị Yoora nữa, bảo là có người muốn cho đi xem mắt. Tiện luôn mấy bửa nay mọi người đều có mặt đầy đủ ở Hàn Quốc để làm thi triển thêm cái gì đó, em khỏi phải lo đặt vé bay sang Anh làm chi cho mệt"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - ChanBaek] - Who Trapped?
FanficAnh là người nói yêu em trước, cũng chính là người đề nghị chúng ta li dị. Trong suốt hai năm đó, thực sự là một giấc mơ đẹp đối với em, một giấc mơ chỉ có em là người chưa thức tỉnh.