Thật sự cũng chẳng muốn đặt tên cho từng chap đâu TT^TT chỉ là do con bạn rãnh rỗi sinh nông nổi, đột nhiên hứng lên lôi mình ra rồi bảo đặt tên cho từng chap ==' Mà mình cũng chẳng nguyện cho nên tên từng chap, đều cho con bạn quyết định ╭(╯^╰)╮
Và cái tên, nhảm như chưa từng được nhảm TT^TT
Trong quá trình viết fic có sai chính tả, lặp từ hay thiếu dấu thì mong mọi người bỏ qua cho~
===
Chỉ vừa mới nghỉ làm có 2 ngày thôi, mà cái công ty mỹ phẩm GLX nổi tiếng nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc này đã xảy ra chuyện làm náo động cả công ty. Từ bộ phận lớn cho đến bé, phòng kinh doanh, nhân sự hay marketing gì đó đều đều biết đến chuyện này. Tội nghiệp thay trừ ra hai tên nhân viên nhỏ Baekhyun và tổng giám đốc vô hình Luhan là chẳng biết gì sất.
Kì thực ở đây, cái chuyện náo động này không kể Luhan vào, tất cả đều có nhắc đến cái tên Byun Baekyun, bảo bối quý giá của chủ tịch Wu. Mà bây giờ cũng chẳng cần phải gọi là bảo bối nữa, cái chuyện náo động này chính là nguyên nhân gây ra.
Cho nên Baekhyun ngu ngơ bước vào trong công ty, bỗng cảm thấy mình nhỏ bé hẳn ra, không như thường ngày lãnh đạm hiên ngang bước qua từng nhân vật lớn bé trong này. Khi không tất cả nhân viên trong công ty vừa thấy cậu liền dồn ánh mắt tọc mạch kèm chút gì đó khinh bỉ nhìn chằm cậu, khiến cậu nhận ra rằng thân phận của mình bây giờ đáng lí phải bị đối xử thế này từ lâu.
Lúc này cậu chỉ muốn tìm một bức tường đá thật cứng đủ để kết thúc cuộc đời bị thảm của cậu! Đi từ dưới lên, vào tận thang máy cũng bị người khác dòm ngó cái kiểu rất khó chịu khi ở cùng một chỗ với cậu, xem bằng côn trùng không bằng ấy. Ai ai cũng ra vẻ vừa khinh lại vừa hả hê sung sướng khi thấy cậu hồn xiêu phách lạc thế này.
Không lẽ nghỉ làm không phép mới có một ngày đã bị mọi người dòm ngó thế này?! Chẳng phải lẽ thường họ sẽ không dám nhìn với cậu với ánh mắt đó hay sao? Rõ cậu vốn là bảo bối của chủ tịch Wu còn gì? Không phải muốn dựa vào người như anh ta nhưng như thế cũng rất tốt mà, chẳng là bây giờ lại khác với trước kia rồi.
Đầu óc vẫn còn đang trong quá trình sắp xếp mọi việc, thang máy chưa đến từng của mình, Baekhyun đã bị dòng người bên trong đùn đẩy ra khi nào cũng không hay, và chân cứ thế bước tiếp trên hành lang. Đến đoạn của bộ phận marketing, bỗng dừng lại khi ánh mắt tất cả những người trong văn phòng đó, kì thực lại khác hoàn toàn với những người còn lại, tất cả ai ai cũng nhìn cậu với ánh mắt mong chờ hạnh phúc.
Nheo mày nhìn lâu vào từng người trong văn phòng, Baekhyun mới chợt nhớ ra có vài tên rất quen, nhất là cái tên phấn khích nhất trong đám người đó đang chắp tay như thiếu nữ mong chờ nhìn cậu.
"Kim...JongDae?"
Baekhyun nghiên đầu đưa tay hướng về người kia, cứ như một chú cún chỉ cần lời đồng ý của cậu thôi liền lập tức sẽ bổ nhào về phía cậu mà ôm hôn vậy.
"Ừ, tớ JongDae đây!" - Người kia hai tai cún ngọ nguậy, đuôi sau mông đã vẫy tít lên.
"Cậu...từng chung lớp với tớ đúng không? Là đội trưởng câu lạc bộ hợp xướng của trường đúng không? Cái tên hi sinh bản thân trưa nắng chen vào lũ quỷ xem điểm thi cho tớ đúng không?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - ChanBaek] - Who Trapped?
FanficAnh là người nói yêu em trước, cũng chính là người đề nghị chúng ta li dị. Trong suốt hai năm đó, thực sự là một giấc mơ đẹp đối với em, một giấc mơ chỉ có em là người chưa thức tỉnh.