Chương 52
Ba người cùng nhau đi tới cây đàn Tiêu Vũ chỉ, mặt sơn đen trên cây đàn vô cùng láng mịn, giống như chính nó có màu như vậy chứ không phải do nghệ nhân sơn lên.
" Thật đẹp." Quý Huyền khen ngợi, ngay cả người ngoài ngành như anh cũng cảm thấy nó khác với những cây đàn còn lại. Không chỉ bề ngoài mà nó còn khiến người ta cảm thấy bản thân có một loại khí chất riêng biệt. Cây đàn giống như một vị quý tộc cao quý, lẳng lặng đứng đó một cách duyên dáng.
"Đương nhiên rồi, cây đàn này được sản xuất bởi nhà máy Bech có tuổi đời hơn 160 năm tại Đức, mỗi cây đàn đều được làm tỉ mỉ đến mức gần như hoàn hảo. Bản thân dương cầm là nhạc cụ xuất phát từ Châu Âu, giống như chỉ có nước ta mới có thể tạo ra một cây đàn nhị tốt nhất. Rất ít nhà máy trong nước có thể tạo ra một cây dương cầm hoàn hảo, hầu hết chỉ bắt chước cách lắp ráp từ nước ngoài. Thật ra do chúng ta chưa có sự đầu tư kĩ lưỡng về mặt chất liệu nên độ ổn định của những cây đàn trong nước không cao. Cho nên gần như không có nhà máy nào trong nước có thể sản xuất ra một cây dương cầm ba chân tốt, ngoại trừ một nhà máy Đức đặt trụ sở tại nước ta." Tiêu Vũ chạm vào bề mặt nhẵn bóng của cây đàn, màu gỗ đen nhánh như thể tráng gương.
Quý Huyền thấy trên mặt cô hiện lên nét bi thương, anh hỏi: " Bác Tiêu từng mua cho em cây đàn này sao?"
Tiêu Vũ cười lắc đầu: " Không phải, cây đàn đó là của ông ấy, ông ấy dùng nó để độc tấu trong các buổi biểu diễn âm nhạc. Ông ấy đã bỏ ra gần 3 triệu tệ để mua lại cây đàn đó..."
Quý Huyền hơi bất ngờ, tình yêu mạnh liệt thế nào mới có thể khiến một người chấp nhận bỏ ra một số tiền vượt xa giá thị trường để mua lại một cây đàn cũ? Không, phải nói giá trị của cây đàn còn hơn cả thế, giữa ông ấy và cây đàn là tình bạn không thể đong đếm được bằng tiền. Họ đã cùng nhau tạo ra một màn trình diễn gây chấn động cả thế giới!
Quý Huyền suy nghĩ đi suy nghĩ lại, anh cảm thấy nhất định cây đàn này phải có một ý nghĩa đặc biệt nào đó mới khiến Tiêu Vũ có biểu hiện như vậy.
Sau đó.....
Tiêu Vũ nói tiếp: "Sau khi mua về, ông ấy bị mẹ tôi bắt quỳ rất lâu trên ván giặt đồ. Mẹ tôi còn nói không ngờ lão già ấy có thể bỏ ra một số tiền lớn như vậy để mua cây đàn cũ đó."
Quý Huyền: "......"
"Haizzz" Tiêu Vũ thở dài: " Ba tôi thật hồ đồ, nếu là đồ cũ...." Tiêu Vũ ngẩng đầu tính toán: " thì ít nhất phải mặc cả được nửa giá? Nếu không mặc cả xuống 1 triệu thì chí ít cũng chỉ nên thêm 20 vạn là cùng. Anh thấy đúng không Quý Huyền?"
Quý Huyền: "....."
Nhìn vẻ mặt khó tả của Quý Huyền, Tiêu Vũ khỏ hiểu hỏi: "Mặt anh sao vậy? Tôi có nói anh đâu?"
Quý Huyền: "......À,không có gì, nhưng em không nghĩ ba em mua cây đàn đó vì tình yêu với dương cầm sao?"
"Yêu cái rắm!" Tiêu Vũ cạn lời: "Ông ấy lười không muốn chạy đến Đức mua đàn cho tôi thì có, ai dè lại bị tên bán đấu giá lừa cho một vố. Tính ông ấy ngại từ chối nên mới mua luôn, đúng là bệnh sĩ chết trước bệnh tim, đáng đời." Tiêu Vũ bình tĩnh giải thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit] Lịch sử phấn đấu của mẹ nhân vật phản diện
General FictionTác giả : da Thanh Oa Tên Hán việt : Vai ác mụ mụ phấn đấu sử ( 穿书之反派妈妈奋斗史 ) Tình trạng: Đã hoàn ( 116 chương + 6 phiên ngoại) Thể loại : Xuyên sách, hệ thống, ngọt ngào, hài hước, sinh con, hiện đại CP : Tiêu Vũ x Quý Huyền Editor: Phong lưu công...