Chương 46

6.4K 580 36
                                    

Chương 46

Đến rạp chiếu phim.

Ngoại trừ Tiêu Vũ thì ba người còn lại hoàn toàn không có kinh nghiệm xem phim chiếu rạp. Ký ức cuối cùng của Quý Huyền về việc xem phim chiếu rạp là khi vẫn còn trong quân ngũ. Khi đó bộ đội được tổ chức đi xem phim chiếu rạp, chia thành từng nhóm thay nhau đi chứ không bao hết cả rạp. Vé được quân khu mua sẵn, Quý Huyền chỉ việc bước xuống xe, mỗi người một vé, nhớ kĩ vị trí, rồi đi theo tổ đội vào xem.

Đến khi ngồi vào đúng vị trí, mọi người xung quanh bắt đầu thì thầm trò chuyện, còn bí mật chụp ảnh bằng điện thoại của họ. Khi đó phim chiếu rạp vẫn chưa phổ biến lắm, máy tính cũng mới lưu hành được tầm 10 năm, các loại APP trên di động vẫn là các hình thức thô sơ, không thể so sánh với hiện tại.

Xem phim xong thì ra ngoài tập hợp, tiếp đó lên xe chuyên dụng để trở về quân khu.

Sau khi Quý Huyền tốt nghiệp Học viện quân sự chưa bao lâu thì trở về tiếp quản Quý thị, từ đó anh và phim chiếu rạp trở thành 2 đường thẳng song song. Một là do anh không có nhiều thời gian, hai là trong nhà có thiết bị chiếu phim, anh thấy không cần thiết phải ra ngoài chen chúc với nhiều người như vậy.

Bởi thế nên Quý Huyền không có kinh nghiệm ra rạp xem phim.

Tiêu Nhược Quang không biết hoàn toàn là vì nguyên chủ không muốn mang cậu bé đến đó. Nguyên nhân là do nguyên chủ quá bận, nếu không phải đi dạy thì chính là học đàn, thời gian rảnh còn phải làm việc nhà.

Xem phim vừa mất thời gian, công sức, tiền bạc nên cô ấy không muốn đi, hơn nữa cũng do Tiêu Nhược Quang quá hiểu chuyện, nên nguyên chủ chưa bao giờ nghĩ về điều đó, đó là lý do Tiêu Nhược Quang chưa bao giờ đi xem phim chiếu rạp.

Tiêu Vũ bảo chú Lâm lái xe đến trung tâm thành phố rồi dẫn 3 người đi xuống.

Vì đông người nên Tiêu Vũ dắt tay Quý Du: " Tuyệt đối không được bỏ tay mẹ ra nhé, không người ta bán con lên núi là mẹ không tìm được đâu."

Quý Huyền bế Tiêu Nhược Quang đi sau hai mẹ con, một mặt là đề phòng Quý Du đi lạc, mặt khác là ngăn những người phía sau đúng trúng hai mẹ con. Ai ngờ nghe thấy Tiêu Vũ hơi quá lời: "Đừng doạ con bé, nó sẽ tưởng thật đấy."

"Thì thật mà! Bị bán đi đáng thương lắm. Đúng rồi, Tiểu Du, con có biết chị gái hôm nay vì sao muốn xin lỗi con không?"

Quý Du trả lời: "Bởi vì chị ấy làm sai, chị ấy đụng trúng chúng ta, hại con với em trai bị thương, nên chị ấy xin lỗi ạ."

Tiêu Vũ gật đầu: "Chà, vậy cô ấy làm sai sao?"

Quý Du nói: "Dạ, chắc chắn sai ạ."

Tiêu Vũ cười khen ngợi Quý Du: "Giỏi lắm! Con nhất định phải nhớ kĩ. Làm sai thì phải xin lỗi, đây là đạo lí cơ bản nhất trên đời. Khi đi trên đường đụng trúng người khác, con có thể nói "xin lỗi", "thật xin lỗi", "ngại quá" đều được, đây là phép lịch sự tối thiểu. Con không thể cậy ba mình là Quý Huyền mà kiêu ngạo hay làm tổn thương người khác được."

"Con sẽ không như vậy đâu ạ." Quý Du đảm bảo.

"Được thôi, vậy mẹ con mình móc nghoéo tay. Quý Du đã hứa với mẹ, phải suy nghĩ trước khi hành động nhé!"

[ Edit] Lịch sử phấn đấu của mẹ nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ