Chương 17

7.6K 875 62
                                    

Chương 17

Tuy chén canh Quý Huyền đưa cho Tiêu Nhược Quang bị cậu hiếu thảo bưng cho Tiêu Vũ nhưng anh không tức giận, chỉ giương mắt mong chờ nhìn con trai uống canh hỏi : " Uống ngon không con?"

Tiêu Nhược Quang vừa uống vừa trả lời : " Ngon, canh ngon lắm ạ."

Bộ dạng kia làm Quý Huyền lòng đau như cắt, anh vuốt đầu Tiêu Nhược Quang, hiền lành nói : " Uống từ từ, uống từ từ thôi."

Tiêu Vũ cười nhạo nhìn anh : " Có phải anh đói đâu lo chả thế! "

Quý Huyền : " .... uống canh của cô đi"

Tiêu Vũ quay đầu uống nốt canh, Quý Huyền đã quen bị Tiêu Vũ nói đểu, anh hỏi Tiêu Vũ : " Buổi sáng chưa ăn sáng sao? Sao thằng bé lại đói như vậy"

Khổng Ngọc Tình cũng lập tức nói : " Đúng vậy, tiểu thiếu gia sao lại đói như vậy, có phải ngay cả tối qua cũng chưa ăn gì không?"

Tiêu Vũ vừa ăn canh vừa trả lời : " Có ăn chứ, mỗi tội hơi thanh tạm tý thôi."

Quý Huyền hỏi lại : " Thanh đạm là sao?"

Tiêu Vũ nghĩ nghĩ rồi nói : " Sữa đậu nành hay uống cộng thêm 1 bánh màn thầu, cũng coi như thanh đạm đi!"

Quý Huyền quay đầu nhìn Tiêu Nhược Quang, nhẹ giọng hỏi cậu bé : " Tiểu Quang, không phải ba đã đưa thẻ cho con sao? Vì sao không đi mua đồ ăn ngon?"

Tiêu Nhược Quang gật đầu nói : " Có mua ạ! Nhưng thẻ đó không dùng được."

Quý Huyền sửng sốt : " Sao lại không dùng được?"

" Tại vì ông bán sữa đậu nành nói chỗ bọn họ không cho quẹt thẻ ạ!" Tiêu Nhược Quang vô cùng hiển nhiên đáp

Quý Huyền : " ...."

Tiêu Vũ nghe vậy cười lên tiếng : " Con trai của mẹ thật thông minh!"

Tiêu Nhược Quang đỏ mặt cúi đầu : " Cảm ơn mẹ!"

Quý Huyền : "!!!" What? Chuyện qué gì vừa xảy ra vậy? Sao người phụ nữ này lại có thêm cảm tình của Tiểu Quang rồi?

Khổng Ngọc Tình : "!!!" Cái này thì liên quan gì đến thông minh?

Quý Du thấy vậy thì chạy lại ngay : " Mẹ mẹ mẹ, vậy con có thông minh không?"

Tiêu Vũ mặt mày nghiêm túc : " Em Tiểu Quang biết mua sữa đậu nành, còn biết bác bán sữa không cho quẹt thẻ. Vậy còn con biết cái gì nào?" Nói xong liền thuận tiện quay lại uống ngụm canh lớn, uống ngon chết mất! Cô có thể làm hai chén lớn nha.

Quý Du nghiêng đầu nghĩ ngợi, rất lâu sau mới trả lời lại : " Con.... con biết kính trọng cô giáo Y, con là học trò ngoan đúng không mẹ?"

Tiêu Vũ nói luôn : " Đây chẳng phải là chuyện con vẫn thường làm sao, không kể đó là chuyện con nên làm nữa, cho nên không thể tính là chuyện đáng khen được."

Quý Du nhíu mày : " Nhưng mà những đứa trẻ khác kính trọng giáo viên đều được mẹ khen mà!"

Quý Huyền cũng nói : " Sao cô lại nói như vậy, tuy đúng là vậy nhưng chuyện này vẫn nên khích lệ trẻ con một chút."

[ Edit] Lịch sử phấn đấu của mẹ nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ