Chương 1

19.4K 999 258
                                    

Chương 1

Cuộc đời Tiêu Vũ như một trò đùa, chưa bao giờ hưởng phúc nhưng lại ăn không ít khổ đau.

Sinh ra trong một gia đình nghèo, nghèo thì thôi đi, đằng này trên còn có chị gái dưới lại có em trai, cuộc sống cứ một bữa đói rồi một bữa no.

Tình cảm gia đình tốt nhưng thân thích lại thối nát. Cuộc sống của họ tuy không khá giả nhưng vẫn chưa tệ đến mức chẳng sống nổi. Cha mẹ hiền lành, sinh ra con cái cũng hiền lành, Tiêu Vũ nếu muốn cuộc sống của mình tốt đẹp hơn thì bắt buộc phải trở nên đanh đá.

Dần dà, Tiêu Vũ lớn lên biến thành loại người mà cô căm ghét nhất, nhưng vì miếng cơm manh áo, bất kể hoá thành cái dạng gì, cô vẫn phải tiếp tục bước tiếp

Chật vật sống qua ngày, Tiêu Vũ chờ đến tuổi trưởng thành rồi vay tiền chạy lên phương Bắc. Tất nhiên cuộc sống không có bối cảnh không có thân phận, chỉ dựa vào khuôn mặt đẹp thì Tiêu Vũ chỉ đủ để trang trải cơm no áo ấm qua ngày

Vất vả lắm mới dựa vào khuôn mặt đẹp kiếm được một người bạn trai mọi thứ đều tốt — cao phú soái ba không. Ngoại trừ việc không quá gần gũi, không đủ dịu dàng, không thật sự yêu cô thì tất cả đều tốt cả.

Sau đó người bạn trai kia tìm thấy chân ái đích thực của đời mình, liền một cước đá bay Tiêu Vũ, một cước kia đúng là không chút lưu tình!

Tiêu Vũ từ nhỏ đã quen với cảnh bà nội ăn vạ mà lớn lên, đương nhiên sẽ không chấp nhận kết quả này. Cô đem tất cả bí kíp học được ở chốn cũ ra dây dưa tiếp với bạn trai cũ.

Cuối cùng, cuối cùng ...... bị trả thù đến thương tích đầy mình

Tiêu Vũ chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc sống có thể khó khăn đến vậy, nhưng cô trời sinh tính tình ngang bướng, người ta càng vùi dập thì cô lại càng phải thẳng thắn. Cắn răng, Tiêu Vũ chật vật sống tiếp, không cho cô đi làm đúng không? Vây thì cô đi làm người vệ sinh. Lại không cho? Thế thì cô đi nhặt rác, tóm lại dù thế nào vẫn có nơi cho cô sống sót trên thế giới này, ai có thể đem một người sống sờ sờ như cô quét bay?

Chỉ cần bạn muốn, dẫu có ra sao bạn vẫn có thể sống sót.

Ngay cả khi bị chặt gãy hai chân, cô vẫn còn có xe lăn cơ mà, nhặt không được rác thì đi xin cơm thôi. Tiêu Vũ cứ giãy giụa thế mà sống, nhưng cô không nghĩ sinh mạng lại có thể hèn mọn đến vậy. Làm người ăn xin thì không có quyền lợi được sống? Cuối cùng cô chết trong một vụ ẩu đả của đám đàn ông.

Đây là loại cuộc sống gì? Tiêu Vũ cảm thán.

Cho dù chết, vẫn bắt cô phải chết một cách đau đớn đến vậy, cảm giác máu chảy đi rõ ràng đến đáng sợ. Cô vô thức muốn bò ra ngoài, chỉ cần còn chút hơi thở, cô vẫn muốn được sống, nhưng ai có thể tranh với Tử Thần?

Tiêu Vũ không cam lòng nhưng vẫn phải trút xuống hơi thở cuối cùng.

Ngay khi hơi thở cuối cùng trút xuống , cô nghe thấy âm thanh máy móc vang lên trong đầu : " Ký chủ, cuối cùng cô đã chết."

[ Edit] Lịch sử phấn đấu của mẹ nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ