Chương 16
" Ha ha ha ha...." Tiêu Vũ cười cho không khí bớt xấu hổ, cô nhìn Y Lam Nhã nói : " Ngại quá, trẻ con không hiểu chuyện, cô giáo vào nhà chúng tôi ăn bữa cơm?"
" Mẹ, nhà mình ăn cơm trước không được ạ? Ngày mai lại để cô giáo của chị đến ăn cơm!" Tiêu Nhược Quang đung đưa ống quần Tiêu Vũ, cất tiếng hỏi
Y Lam Nhã nghe xong thì cũng hết cớ ở lại, đành lên tiếng : " Mọi người cứ ăn đi, cô còn có việc phải về. Chờ khi nào rảnh cô lại ghé qua, à đúng rồi, Tiểu Du" Y Lam Nhã quay sang nói với Quý Du : " Bài kiểm tra toán lần này hơi khó, nếu con thích thì chủ nhật này cô sẽ đến dạy thêm cho con!"
Tiêu Vũ cười tiếp lời : " Ôi, không cần phiền phức như vậy, chẳng phải tôi đã về rồi sao?"
Y Lam Nhã : "..... Cô chưa từng dạy trẻ nhỏ, tôi sợ các em ấy không hiểu."
" Không sao, chỉ là đề toán lớp một thôi mà! Có thể khó đến mức nào chứ, tôi tự dạy con bé là được, ai lại để cô giáo đi lại thế chứ, vậy kì quá?" Tiêu Vũ làm bộ khách khí.
Y Lam Nhã đang định nói lại thì Quý Huyền lên tiếng : " Nếu Tiêu Vũ đã bảo vậy thì chủ nhật này cứ để cho cô ấy dạy Quý Du đi!"
Y Lam Nhã chỉ có thể u oán nhìn Quý Huyền : " Tôi thì đương nhiên không có vấn đề, chỉ sợ Tiểu Du không theo kịp chương trình học thôi. Anh cũng biết đấy, hồi trước con bé quá cô đơn nên mới nghịch ngợm như vậy."
Châm ngòi li gián à? Tiêu Vũ nhướn mày, làm bộ thương tâm kể : " Đúng vậy! Tuy Tiểu Quang hiểu chuyện nhưng vì cuộc sống khó khăn nên thằng bé mới không có cơ hội nghịch ngợm, thà thằng bé nghịch ngợm một chút còn hơn."
Y Lam Nhã giật giật khoé miệng : " Tiểu Quang đúng là rất hiểu chuyện."
" Thiếu gia, cậu đã về, ô tiểu thư cũng về cùng ạ?" Ở cửa lại xuất hiện một bác gái mặt mày tươi cười đi tới, trên người mặc váy liền hoạ tiết hoa hồng đen, trông vô cùng có khí chất.
Nếu không phải có kí ức của nguyên chủ, thì cô còn tưởng đây là mẹ Quý Huyền nữa cơ!
Bác gái nhìn thấy Tiêu Vũ thì khẽ thốt : " Ôi, phu nhân đã trở lại." Sau đó quay mặt nhìn về phía Tiêu Nhược Quang đứng kế bên Quý Du, hiền hậu chào : " Đây chắc hẳn là tiểu thiếu gia! Lại đây, cho vú Khổng nhìn con cái nào!"
Tiêu Nhược Quang liếc mắt quan sát Tiêu Vũ, thấy Tiêu Vũ mỉm cười gật đầu mới dè dặt tiến lên. Khổng Ngọc Tình kéo Tiêu Nhược Quang xoay một vòng, đau lòng nói : " Tiểu thiếu gia gầy quá, sao lại gầy thành thế này rồi?". Nói tới đây liền sắc bén nhìn về phía Tiêu Vũ : " Là mẹ không cho con ăn sao?"
Tiêu Nhược Quang chớp chớp mắt trả lời : " Tiền của mẹ đều ở chỗ con ạ"
Khổng Ngọc Tình khô cằn hỏi lại : "..... con quản tiền sao?" Nhìn thằng bé mới tầm 3 tuổi thôi mà? Không đúng, không 3 tuổi thì đã không phải con trai thiếu gia.
Tiêu Vũ nhanh miệng cười trả lời : " Dì khổng, dì xem tôi như thế này muốn quản cũng có quản được đâu?"
Khổng Ngọc Tình lúc này mới quan sát kĩ, tuy rằng trong lòng thổn thức nhưng trên mặt vẫn lạnh lùng nói : " Cô sao vậy? Sao lại để mình ra nông nỗi này rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit] Lịch sử phấn đấu của mẹ nhân vật phản diện
General FictionTác giả : da Thanh Oa Tên Hán việt : Vai ác mụ mụ phấn đấu sử ( 穿书之反派妈妈奋斗史 ) Tình trạng: Đã hoàn ( 116 chương + 6 phiên ngoại) Thể loại : Xuyên sách, hệ thống, ngọt ngào, hài hước, sinh con, hiện đại CP : Tiêu Vũ x Quý Huyền Editor: Phong lưu công...