Chương 47

5.7K 585 139
                                    

Chương 47

Nhà Phí Vũ Đồng có 3 phòng ngủ một phòng khách, một phòng đóng kín, hai phòng còn lại, một phòng của Phí Vũ Đồng, bên trong có đặt một cây đàn dương cầm. Phòng kia là thư phòng, trên giá sách có không ít tuyển tập dương cầm cổ điển.

Phòng khách gọn gàng, sạch sẽ. Phí Vũ Đồng vào bếp lấy 2 cốc nước cho Tiêu Vũ và Từ Hạo Thiên uống. Sau đó thuật lại tình hình của mình cho Tiêu Vũ nghe: "Năm ngoái em đã thi qua cấp 7. Cuộc thi cuối cùng em tham gia là giải Chopin tổ chức tại Kyoto nhưng đáng tiếc bị loại từ vòng sơ khảo."

Tiêu Vũ gật đầu, uống một ngụm nước chanh rồi nói tiếp: "Vào đi. Để tôi nghe em đàn một lần."

Phí Vũ Đồng dẫn Tiêu Vũ vào phòng ngủ, cô bé ngồi trước cây đàn dương cầm. Tiêu Vũ thấy cô bé hít một hơi thật sâu, sau đó bắt đầu tập trung chơi đàn, động tác tay của Phí Vũ Đồng khá mượt mà, nhưng biểu cảm lại vô cùng nghiêm túc, như thể đang làm bài kiểm tra vậy.

Tiêu Vũ cau mày, một nghệ sĩ dương cầm giỏi luôn tận hưởng quá trình chơi đàn chứ không bao giờ có biểu cảm như vậy.

Mãi đến khi Phí Vũ Đồng chơi xong, Tiêu Vũ mới lên tiếng: "Đây là 《Những tiếng chuông vọng qua tán lá( Cloches à Travers le Feuilles )》của Debbusy?"

"Vâng" Phí Vũ Đồng cười mỉm.

Tiêu Vũ phẩy tay, Phi Vũ Đồng hiểu ý tránh qua một bên, Tiêu Vũ ngồi xuống trước cây đàn, ngón tay đặt trên phím đàn.

Cô nhắm mắt lại, thả lỏng người, các ngón tay bắt đầu nhảy múa trên phím đàn. Kỹ năng đàn của Tiêu Vũ chưa đạt đến mức như cô mong muốn nhưng vẫn có thể diễn giải 《Những tiếng chuông vọng qua tán lá》 của Debbusy theo cách riêng của mình.

Sau khi chơi xong, Tiêu Vũ quay sang bảo với Phí Vũ Đồng: "Âm nhạc của Debbusy rất quan trọng việc khống chế lực tay, giống như Liszt đã đạt đến đỉnh cao trong việc sử dụng tốc độ tay, Debbusy đã nâng nhận thức về điều khiển cảm ứng lên một trình độ không tưởng. Nó đòi hỏi cường độ rất cao, chẳng hạn như đoạn này....."

Tiêu Vũ chơi một đoạn nhạc xong nói tiếp: " Cũng là một bản nhạc nhưng lực tay khác nhau sẽ cho ra những cảm thụ khác nhau. Khi chơi đàn, mỗi phân đoạn cần có lực độ và nét độc lập riêng."

Tiêu Vũ đứng dậy, nhường chỗ lại cho Phí Vũ Đồng: "Đối với trình độ bây giờ của em thì có chút khó khăn."

Nhìn sự mất mát hiện lên trong mắt Phí Vũ Đồng, Tiêu Vũ nói tiếp: "Nhưng tôi tin rằng mọi nghệ sĩ dương cầm đều có thể học được cách nắm bắt chính xác lực ngón tay, điều này sẽ cho phép em thể hiện những thay đổi về lực khi chơi."

Tiêu Vũ rút một quyển sách từ trên giá sách của Phí Vũ Đồng xuống và nói: "Hôm nay tôi giao cho em một đoạn nhạc ngắn, em chỉ cần chơi nó, nhưng em phải thay đổi lực ngón tay như tôi yêu cầu, chơi từ thấp đến trung bình, lên cao rồi lại quay lại thấp, nhưng độ thấp cuối cùng phải giống hệt lúc bắt đầu. Lực không được nặng hơn cũng không được nhẹ hơn, có thể chứ?"

Phí Vũ Đồng gật đầu, Từ Hạo Thiên ngồi trong phòng khách nhìn cô gái mình thích đang cúi đầu ngồi trước cây đàn dương cầm, phu nhân nhà cậu thì đứng phía sau chỉ dạy. Tiếng đàn bay bổng truyền ra từ căn phòng, Từ Hạo Thiên nhắm mắt tựa đầu vào sô pha lắng nghe.

[ Edit] Lịch sử phấn đấu của mẹ nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ