Chương 28

7K 684 27
                                    

Chương 28

" Xe lăn em chạy bằng điện" Quý Huyền híp mắt, từ chối thẳng thừng.

Tiêu Vũ nhìn anh: " Tôi biết! Sao, thế nào, chẳng nhẽ anh cũng muốn ngồi lên?"

Quý Huyền cười nhạt, sau đó lạnh lùng bế Tiêu Nhược Quang đi trước.

Quý Du trèo lên ngồi trên đùi Tiêu Vũ, quay đầu nói với mẹ: " Mẹ ơi, chúng ta đến trung tâm thành phố đi, con thấy mọi người hay mua quần áo ở đó, quần áo chỗ đó đẹp lắm, chúng ta đến đó đi mẹ!"

Tiêu Vũ gật đầu, vui vẻ đáp: " Mua mua mua, mua quần áo, mua quần áo" Vui quá đi mất! Là phụ nữ đương nhiên phải mua quần áo xinh đẹp rồi! Ha ha ha ha ha.........

Ặc..... mới hí hửng được mấy giây, Tiêu Vũ đột nhiên nhớ đến bản thân bây giờ mang khuôn mặt loli của nguyên chủ chứ không phải khuôn mặt sắc sảo ngày xưa, rất nhiều quần áo không còn hợp với cô nữa.

Tiêu Vũ: "....."

Trung tâm thành phố từ xưa vẫn luôn là mảnh đất đắc địa và phồn hoa nhất thành phố. Nhưng sau đó, nhà nước bắt đầu xây dựng thêm các quảng trường lớn, khu giải trí phức hợp, nhà hàng, văn phòng, khách sạn, các toà nhà cho thuê thương mại, nhà ở,..v..v các quảng trường lớn từ từ rải rác trên khắp mọi miền tổ quốc, trở thành loại hình kinh doanh mới. Thu hút số lượng lớn dân cư đổ về từ các trung tâm thành phố.

Sau đó các trung tâm thành phố cũng dần dần cải tạo. Ngoài các quảng trường lớn thì nhiều cửa hàng cũ được sửa sang và nhiều toà nhà mới mọc lên.

Theo thời gian, giới nhà giàu bắt đầu thích đến bên này dạo phố, cuối cùng trung tâm thành phố vẫn là mảnh đất sầm uất nhất nơi đây.

Quý Huyền kiểm tra xe lăn rồi mới ôm Tiêu Vũ từ trên xe ngồi xuống, tiếp đó đẩy cô vào lề của một cửa hàng ven đường.

Đây chính là cửa hàng lần trước Tiêu Nhược Quang được ba dẫn đi, tất cả hàng hè đều đang treo biển đại hạ giá, quần áo thu đông cũng ít dần, chỉ còn quần áo mùa đông chiếm lĩnh sân nhà.

Tiêu Nhược Quang nhìn ngó xung quanh, bé đã không còn thích tây trang, cũng không còn hâm mộ anh trai mặc tây trang hạnh phúc kia nữa. Bây giờ bé thích rất nhiều thứ khác, bé thích cái áo len trắng đằng kia, thích áo phao lông vũ, thích cả áo khoác màu nâu vàng ở kia nữa.

Tiêu Vũ cười hỏi Tiêu Nhược Quang cùng Quý Du: " Hai đứa thích gì chưa? Chọn mau nào, hôm nay ba ba chi tiền"

Quý Huyền: ".... em kêu bọn nhóc chọn nhanh để đi mua quần áo cho em đúng không?"

Tiêu Vũ chối biến: " Làm gì có? Người ta bây giờ là người tàn tật, sao có thể như vậy được!" Mặc dù tý nữa vả mặt hơi đau.

" Quý tổng, anh đến rồi! Đây là hàng đông mới về, anh nhìn thử xem, có muốn mua bộ mới cho tiểu thư luôn không? Ấy, vị này là.....?" Giám đốc cửa hàng quần áo thấy Quý Huyền tới thì tự mình chạy ra đón.

Quý Huyền liếc mắt nhìn Tiêu Vũ một cái: " Phu nhân tôi"

Giám đốc tức tốc nói: " Phụ nhân ạ! Chào cô, Quý phu nhân! Lúc nãy chưa thấy cô, là tôi có mắt không nhìn thấy Thái Sơn! Mọi người mang tiểu thư cùng tiểu thiếu gia qua bên này chọn quần áo là được, để tôi bảo người đẩy phu nhân cho?"

[ Edit] Lịch sử phấn đấu của mẹ nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ