Chương 35

7.1K 694 53
                                    

Chương 35

Tiêu Nhược Quang chớp chớp mắt nhìn Quý Yến đang cười như điên, nghiêng đầu khó hiểu.

Quý Du cũng nhìn Quý Yến, phớt lờ anh ta, chạy vào bếp tìm Khổng Ngọc Tình giúp đỡ.

" Vú Khổng, vú Khổng ơi, ba nôn"

Quý Huyền:"...... Tiểu Du......."

Quý Huyền chỉ biết câm nín tự mình cầm giấy lau sạch chỗ nước vừa phun ra.

Khổng Ngọc Tình trong bếp nghe thấy thiếu gia nôn thì hoảng hốt đặt nồi hấp trong tay chạy ra. Kết quả chạy ra chỉ thấy Quý Huyền đang ra sức dùng giấy lau mặt bàn, Quý Huyền ngẩng đầu bảo với bà: " Không có chuyện gì đâu, dì cứ làm việc của mình đi"

Khổng Ngọc Tình quay đầu nhìn ba mẹ Quý rồi lên tiếng chào: " Lão gia, lão phu nhân, mọi người dùng bữa sáng chưa ạ?"

Ba Quý lắc đầu, Khổng Ngọc Tình thấy vậy thì nói: " Tôi đi kêu lão Trịnh làm thêm chút đồ ăn, mọi người cứ thong thả"

Khổng Ngọc Tình nói xong thì xoay người vào bếp, Tiêu Nhược Quang chạy đến bảo với ông nội Quý: " Ông ơi, bọn họ là bé con nhà ông ạ? Giống con là bé con của ba vậy?"

Ông nội Quý cười to: " Đúng thế!"

Ba Quý giật giật khoé miệng, đứng dậy chào: " Ba, ba về rồi ạ?"

Ông nội Quý trừng mắt nhìn ông: " Không có mắt hay sao còn hỏi"

Ba Quý câm nín, ông nội Quý chướng mắt ông vì ông suýt tý nữa khiến công ty phá sản.

Ba Quý nháy mắt với Quý Yến, Quý Yến biết điều bước lại bảo: " Ông nội, ông xem ai tới thăm ông này?"

Ông nội khôi phục vẻ mặt tươi cười nhìn Quý Yến: " Yến Bảo [1] nhà ta tới rồi"

[1] Bảo ở đây là bảo trong kho báu, báu vật.

Quý Yến: "...... Có thể đừng kêu cái biệt danh đó nữa được không ông? Con lớn như vậy rồi"

Ông nội Quý vui vẻ vỗ đầu Quý Yến, không khí nhất thời hài hoà hơn rất nhiều.

Khổng Ngọc Tình bày biện thức ăn lên bàn rồi kêu mọi người vào ăn cơm, còn mình thì đi lên tầng hai.

Ba mẹ Quý lấy làm lạ, thỉnh thoảng Khổng Ngọc Tình sẽ ngồi ăn chung với bọn họ, đây là yêu cầu của Quý Huyền. Nhưng Khổng Ngọc Tình tự nhận mình chỉ là bảo mẫu, những lúc không thích hợp ngồi chung bà đều cố gắng né tránh.

Lúc này tuy thấy bà lên lầu nhưng cả hai đều không nghĩ nhiều.

Một lát sau cửa thang máy bỗng chốc mở ra, bọn họ trông thấy một người phụ nữ trung niên thô kệch đẩy theo một người phụ nữ khác đi ra.

Mẹ Quý cau mày nghiêm túc quan sát, chỉ thấy người phụ nữ ngồi xe lăn mỉm cười nói với bà: " Ây dô, mẹ ạ, mẹ tới rồi! Con đây! Con là Tiểu Vũ nè!"

Mẹ Quý giật mình, tý thì đánh đổ cốc sữa đậu nành trong tay: " Cô!!! Sao cô lại quay về?"

Tiêu Vũ lấy tay che mặt, vẻ mặt hiền lành đáp: " Mẹ nói gì vậy? Con trở về dĩ nhiên là để thăm chồng trước cùng con gái của con rồi!"

[ Edit] Lịch sử phấn đấu của mẹ nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ