Chương 10

8.5K 811 93
                                    

Chương 10:

Quý Huyền sau khi bị ghét bỏ cũng lười nói lý cùng đôi mẹ con nhà này, vì thế anh mang theo bình chè tiến đến bên Tiêu Nhược Quang bảo : " Tiểu Quang, ba ba mang chè cho con. Là bảo mẫu trong nhà tự tay làm, uống ngon lắm."

Tiêu Nhược Quang chớp chớp hai mắt to tròn, hàng lông mi cong vút rung rung, cậu bé dùng giọng nói non nớt trả lời : " Cho con ạ?"

Quý Huyền bị chớp đến mặt đầy sắc xuân, gật đầu khẳng định : " Đúng vậy, là cho Tiểu Quang đó."

" Không cho" Quý Du đột nhiên nhào tới, Quý Huyền dường như đã sớm đoán trước được, bế Tiêu Nhược Quang đứng dậy, sợ thằng bé bị du ngã.

Quý Du cực kỳ tủi thân, kéo kéo ống quần Quý Huyền gào to : " Ba ba có em trai liền không cần con nữa, ba là ba ba hư, con chẳng thèm ba. Dám không cho con ăn chè, chè là bảo mẫu nhà con làm, tại sao lại không cho con ăn? Ba là ba ba hư, đồ ba ba hư......"

Tiêu Nhược Quang nhìn Quý Du, bắt lấy cổ áo Quý Huyền nói : " Ba ba mang cho chị uống đi!"

Quý Du bị sự hào phóng của Tiêu Nhược Quang doạ giật mình, cô bé trợn tròn mắt nhìn Tiêu Nhược Quang, đột nhiên buông ống quần Quý Huyền ra, vòng tay qua trước ngực, hùng hổ tuyên bố : " Hừ! Đừng tưởng lấy lòng chị thì chị sẽ thích nhóc? Không có mùa xuân đấy đâu nhóc con!"

Tiêu Nhược Quang trả lời : " Không phải, Tiểu Quang không uống, nhường chị uống."

Miệng Quý Du mở lớn như hình chữ O, làm thế nào lại có đứa em trai ngoan như vậy?

Quý Du lần đầu tiên cảm thấy hành vi vô cớ gây rối của mình thật đáng hổ thẹn, con bé ngắc ngứ nói : " Ờ thì..... thực ra cho nhóc uống một chút cũng được thôi! Nhưng mà còn lại đều là của chị, đều là của chị nghe không." Quý Du hùng hồn nhắc nhở

Tiêu Nhược Quang trượt từ trên người Quý Huyền xuống, nhận lấy bình giữ nhiệt trên tay Quý Huyền rồi đưa cho Quý Du : " Đều đưa cho chị hết nè."

Quý Du hoàn toàn nói không lên lời : " ...." Cô bé có cảm giác mình không có cách nào đưa tay ra nhận lấy, bình chè giống như một cục sắt bỏng tay.

" Chị ơi." Tiêu Nhược Quang khẽ gọi, nhẹ nhàng, ngọt ngào, nghe vào tai mềm như miếng kẹo bông gòn.

Quý Du nhìn đôi mắt to như nai Bambi nhìn về phía mình, đôi mắt ấy ngập nước, đáng thương, trong sáng, cậu bé còn chớp mắt hai lần, kèm theo tiếng gọi sát thương chị ơi.

Quý Du cảm thấy bản thân như tội phạm, sao cô có thể tranh chè với em trai đáng yêu như thế cơ chứ?

Vì thế Quý Du nói : " Không sao, chị đây mỗi ngày đều uống no, cái này cho em uống. Uống không đủ ngày mai lại tiếp tục mang đến cho em!"

Tiêu Nhược Quang mỉm cười thật tươi, gật mạnh đầu : " Dạ, cảm ơn chị." Sau đó không khách khí mở nắp bình ra, rót cho Tiêu Vũ một chén, rồi lại rót cho mình một chén.

Tiếp đó trả lại bình không cho Quý Huyền, Tiêu Nhược Quang đang định bón cho Tiêu Vũ ăn thì chị Vương đã giải quyết xong trở lại. Chị ta nhận lấy chén chè rồi bón cho Tiêu Vũ ăn, còn Tiêu Nhược Quang thì tự giác cầm lấy chén của mình ngồi ăn.

[ Edit] Lịch sử phấn đấu của mẹ nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ