Chương 51

7.6K 644 96
                                    

Chương 51

"Ặc.....nhưng cái kia, đắt quá!"

Quý Huyền hỏi: "Thế nó tốt không?"

"Nói như thế nào nhỉ, tốt thì tất nhiên tốt, dù sao Besson với Stein cũng là 1 trong 4 hãng đàn tốp đầu. Nhưng Stein không phải loại tốt nhất, chưa kể giá của nó quá đắt." Tiêu Vũ nói.

"Cái nào tốt hơn?" Quý Huyền tiếp tục hỏi.

Tiêu Vũ liếc mắt nhìn anh cười: "Anh mua cho tôi thật à?"

"Mua" Quý Huyền nói tiếp: "Tiền dù nhiều thế nào đi chăng nữa nếu không tiêu thì cũng chỉ là đống giấy vụn cả thôi."

Tiêu Vũ gật đầu tán đồng: "Kiếm tiền thì phải tiêu, điểm này tôi đồng ý. Chỉ có điều, nếu anh mua nó, tôi trả không nổi."

"Tôi không cần em trả." Quý Huyền nói.

"Nhưng tôi ngại, dùng không đồ của anh tôi ngại lắm."

Quý Huyền quái dị nhìn cô: "Đương nhiên có tiền thì mới cho em, hơn nữa em là mẹ của tụi nhỏ, cứ coi như đây quà hai đứa tặng em, đúng không Tiểu Du?"

"Dạ đúng rồi. Mẹ ơi, đây là quà con tặng mẹ. Mẹ cứ chọn đàn mẹ thích đi, Tiểu Du mua cho mẹ." Khi Quý Du nói câu này, mặt cô bé vô cùng bình tĩnh.

Tiêu Vũ đang định trả lời nhưng ngẫm đi ngẫm lại vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng! Cô quay sang hỏi Quý Du: "Con có bao nhiêu tiền?"

Quý Du cúi đầu bẻ ngón tay tính nhẩm, tính một hồi mới ngửa mặt lên trả lời mẹ: "Hình như con có 200? Không đúng, 300?"

Tiêu Vũ: "....."

Quý Huyền nói hộ Quý Du: "Là 356 vạn."

Tiêu Vũ: "......"

Cả Quý Huyền và Quý Du đều cau mày nhìn Tiêu Vũ: "Sao vậy?"

"Anh cho con bé 356 vạn tiền tiêu vặt?" Tiêu Vũ hỏi lại.

Quý Huyền cũng hỏi lại: "Thì sao?"

"Anh không thấy nó quá nhiều ư?" Tiêu Vũ tiếp tục hỏi.

"Nhiều?" Quý Huyền nhíu mày nhìn cô: "Không nhiều đâu, chỗ đó là tiền mừng tuổi của con bé đấy."

Quý Du trả lời thay ba: "Không nhiều đâu mẹ. Con đã để dành rồi ạ."

Tiêu Vũ cười nhẹ: "Ừ." Xin lỗi, cái nghèo đã hạn chế trí tưởng tượng của cô.

Quý Huyền còn bồi thêm: "Cổ tức mỗi năm con bé nhận về còn nhiều hơn, tôi giúp con bé để dành trong một cái thẻ khác rồi. Nhắc đến cái này mới nhớ, tôi cũng nên chia cho Tiểu Quang một ít cổ phần công ty nhỉ."

Tiêu Vũ: "Ồ, cho nên 300 vạn chỉ là số lẻ!"

Sau đó cô thấy Quý Huyền và Quý Du dùng ánh mắt "Đó không phải điều đương nhiên sao?" nhìn cô.

Tiêu Vũ nghiêm mặt nói: "Chúng ta xem dương cầm đi!"

Thế là một nhà ba người lại tiếp tục xem đàn. Đi tới đi lui không ngờ đụng trúng nhóm học sinh ban nãy, nhóm học sinh này đang nói chuyện với gia đình ba người.

[ Edit] Lịch sử phấn đấu của mẹ nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ