Chương 14

7.8K 840 53
                                    

Quý Huyền cứ ôm Tiêu Vũ như vậy đi thẳng ra xe, tài xế mãi cho đến khi thấy ông chủ đi ra mới nhanh chóng vươn tay mở cửa.

Ghế sau có một chỗ được đặc chế riêng cho phù hợp với thể trạng bây giờ của Tiêu Vũ, lúc cô ngồi vào thì cảm thấy hết sức thoải mái, vì vậy rất vừa lòng tươi cười với Quý Huyền

Quý Huyền : " Cười cái quỷ gì mà cười?"

Tiêu Vũ : " ...." Hừ, xứng đáng độc thân.

Quý Huyền vừa cúi người thắt dây an toàn cho Tiêu Vũ thì trên đầu truyền đến tiếng nói của cô : " Đối với những lời vừa rồi tôi dạy Quý Du, anh có ý kiến gì không?"

Quý Huyền trả lời luôn mà không cần ngẩng đầu : " Không có, cô là mẹ của con bé, dạy dỗ con bé cũng là thiên chức của cô, tôi không có quyền ngăn cấm."

Tiêu Vũ nhướn mày, chậc, tên này cũng có ý thức pháp luật phết đấy nhỉ.

Tiêu Vũ vừa lòng hỏi tiếp : " Vậy còn việc Y Lam Nhã dạy trẻ con không được nói dối thì sao?"

Quý Huyền thắt chặt đai an toàn, sau khi kéo kéo xác định nó chắc chắn mới đứng dậy nhìn Tiêu Vũ, cái nhìn hết sức chăm chú : " Cũng không có ý kiến, trẻ con không nên nói dối, đây là phẩm chất cơ bản nhất mà bất cứ người lớn nào cũng sẽ dạy trẻ nhỏ."

Tiêu Vũ gật đầu rồi nói : " Cho nên anh cảm thấy việc tôi dạy Quý Du có thể nói dối là không đúng?"

Quý Huyền đáp : " Tôi đã nói rồi, đạo lý cô dạy Quý Du tôi không có ý kiến, lời nói của cô tôi tán thành, cho nên tôi đồng ý để cô dạy con bé có thể nói những lời nói dối thiện ý. Tương tự như vậy, tôi cũng không cảm thấy Y Lam Nhã dạy trẻ con không được nói dối là một việc làm sai."

" Nếu thế thì anh cảm thấy sao khi Y Lam Nhã kêu Tiểu Du gọi những cô gái trên 20 tuổi là cô?"

Quý Huyền dừng một lúc mới trả lời : " Việc này thì quả thật tôi không biết, trước kia Tiểu Du vẫn luôn là đứa trẻ nghịch ngợm nên tôi không để ý lắm. Nhưng nói đi nói lại, tuổi lớn một chút kêu bằng cô cũng là việc hết sức bình thường."

Tiêu Vũ làm vẻ như " bừng tỉnh đại ngộ" nói : " Hoá ra là vậy!" sau đó vừa gật đầu vừa nói tiếp : " Quý tổng, anh thích người khác kêu anh là bác ơi hoặc ông ơi sao?"

Quý Huyền : "...." anh liếc mắt nhìn Tiêu Vũ một cái : " Con gái kêu là cô, vậy đàn ông không phải nên kêu là chú mới phải sao?" Đừng tưởng có thể bắt nạt anh không biết gì?

Tiêu Vũ cười nói : " Nhưng mà con gái mới 20 tuổi đã kêu cô không phải quá đáng lắm sao, anh cứ thử đi trên đường kêu người khác ông ơi xem, bị đánh cho toè mỏ ngay! Chưa tốt nghiệp đại học đã bị kêu cô, chắc chắn trong lòng sẽ nghĩ : Đứa trẻ này nhà ai mà không biết lễ phép như vậy? Bà đây năm nay mới 23 tuổi chứ cô cô cái gì!"

Quý Huyền : "....." Anh vừa nghĩ đến cảnh tượng bản thân đi trên đường bị người khác một câu ông ơi hai câu ông ơi, thì da gà trên tay tức khắc nổi rần rần, quả thực vô cùng khó chịu!

Tiêu Vũ nói : " Vậy mới nói, tuy đây không phải là vấn đề gì to tát, cũng không ai cấm trẻ con không được gọi cô, gọi cũng không chết ai, nhưng mà, cái này sẽ khiến người lớn có cái nhìn không tốt về đứa trẻ đó, nếu đã vậy thì tiếp tục làm thế có lợi gì đâu, không phải sao?"

[ Edit] Lịch sử phấn đấu của mẹ nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ