Chương 18

7.7K 831 45
                                    

Chương 18

" Cô ơi, bài văn con viết hôm nay thế nào ạ?" Quý Du nhận lại vở bài tập, vẻ mặt mong chờ nhìn về phía Y Lam Nhã

Y Lam Nhã nghiến răng nghiến lợi cười nói : " Viết rất tốt, nhưng mà, tại sao ở cuối lại có câu em yêu mẹ em vậy? Viết như thế là lạc đề, lần sau làm văn không nên viết như thế nhé."

Quý Du vẻ mặt thẳng thắn nói : " Không sao đâu ạ, mẹ con cũng nói với con là không được viết như thế. Nhưng con vẫn viết để cho mẹ vui thôi"

Cái đồ bị liệt chết tiệt!!!

Y Lam Nhã siết chặt hai tay cười hỏi : " Vậy con đọc cho mẹ nghe chưa?"

Quý Du lập tức hứng khởi đáp : " Là mẹ dạy con viết đó cô!"

Y Lam Nhã nháy mắt thăng thiên, TIÊU VŨ !!!

Y Lam Nhã hít thật sâu, làm bộ lo lắng nói : " Tiểu Du, chẳng phải hồi trước con bảo mẹ con không yêu con sao?"

Quý Du sửng sốt nhìn Y Lam Nhã, Y Lam Nhã ra vẻ bối rối: " Hồi trước con nói với cô, mẹ bỏ đi là do không yêu con cùng ba ba. Con cực kì chán ghét cô ấy, bây giờ không ghét nữa sao?" Ngày xưa Quý Du nào có nói vậy, con bé không nói ghét mẹ mà chỉ kêu hận mẹ, nói cả đời không muốn tha thứ cho bà ấy.

Lời nói của trẻ con vừa vô tình lại vừa tàn nhẫn, nhưng đó là bởi vì bọn chúng chưa phân rõ phải trái trắng đen, nói ra nhưng không có ý gì cả.

Hốc mắt Quý Du chậm rãi ửng đỏ, Y Lam Nhã xoa xoa khuôn mặt nhỏ của cô bé, đau lòng cất tiếng : " Ngoan, đừng khóc, cô sẽ luôn ở bên cạnh con. Cô... cô nhắc con như vậy chỉ vì lo con sẽ bị tổn thương thôi."

Quý Du ngẩng đầu oà khóc, bụm mặt chạy thẳng ra xe tài xế chở về nhà.

Tiêu Vũ đã tập phục hồi chức năng đến đoạn có thể cử động tay, chị Vương trông thấy thì hết sức kinh ngạc cảm thán : " Xác suất chữa khỏi chứng liệt toàn thân là vô cùng thấp, đặc biệt là khi hệ thần kinh bị tổn thương. Đây là lần đầu tiên chị thấy có người trong 1 khoảng thời gian ngắn như vậy mà có thể cử động lại tay đấy."

Tiêu Vũ vừa cẩn thận khẽ nâng tay lên vừa nói : " Chắc do tôi bị thương trong khoảng thời gian ngắn! Thần kinh không bị tổn thương nhiều, vả lại tôi cũng bảo Quý Huyền tìm giúp một bác sĩ châm cứu để kích thích hệ thần kinh, mong có thể từ từ hồi phục."

Chị Vương cảm thán : " Cô đúng là tốt số, vừa có trai lại vừa có gái, con trai hiếu thảo, con gái đáng yêu, còn được chồng cũ đón về nhà. Chị thấy con người tiên sinh cũng không tồi, lớn lên đẹp trai, sự nghiệp thành công, trông không phải loại người gian dối thủ đoạn."

Tiêu Vũ cười lớn : " Khiếp chị, chị nhìn tôi như vậy mà bảo tốt được số à?"

Chị Vương thở dài : " Tin tức về vụ tai nạn kia chị cũng biết, cô đúng là chúa xui xẻo mà, tự dưng lại một mình quăng ra khỏi xe, còn bị thương đến xương cổ nữa, chậc! Bây giờ nghĩ lại, đúng là số không được tốt lắm"

Tiêu Vũ lại phá lên cười : " Chị quên mất vụ tai nạn kia còn có người chết rồi à!"

Chị Vương : "...." chị khô khốc quay sang hỏi Tiêu Vũ : " Vậy rốt cuộc cô muốn nói cô tốt số hay không tốt số đây?"

[ Edit] Lịch sử phấn đấu của mẹ nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ