Chương 12

8K 804 22
                                    

Chương 12

Quý Huyền trăn trối nhìn Tiêu Nhược Quang, định mở miệng nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn quay sang hỏi ngược lại Tiêu Vũ : " Bác sĩ nói bao giờ thì cô được xuất viện?"

Tiêu Vũ sâu kín nói : " Bác sĩ nói lúc nào xuất viện cũng được, chẳng nhẽ còn trông đợi con liệt toàn thân như tôi khá hơn được sao? Haizz, nằm viện lâu như vậy, bọn họ chắc cũng chán khám cho tôi rồi cũng nên."

Quý Huyền gật đầu nói : " Được, vậy mai tôi gọi người đến xử lý cho cô."

Tiêu Vũ trừng anh : " Xử lý cái gì mà xử lý, tôi là người chết chắc. Kêu người ngày mai đến đón tôi là được!! Căn phòng gần cửa sổ tầng hai cũng dọn dẹp trước một chút, quần áo nhớ giữ lại, được rồi, anh có thể về!"

Quý Huyền : "....." Fuck, anh còn chưa kịp nói gì đâu.

Tiêu Vũ quay đầu bảo Tiêu Nhược Quang : " Tiểu Quang, mau chạy đến nói tạm biệt với bạch nhãn lang ba ba đi con!"

Tiêu Vũ không nhắc thì không sao, vừa nhắc tới Quý Huyền cũng tiện thể hỏi luôn : " Cái thói quen gọi bạch nhãn lang kia..... cái thói quen đó có phải nên bảo Tiểu Quang bỏ đi không?"

Tiêu Vũ chớp chớp mắt, khuôn mặt baby cố ý tỏ ra thiện lương trong sáng nói : " Cái này sao? Để tôi xem xem....."

Quý Huyền : ...... xem xem nghĩa là có thể sửa lại?

Tiêu Vũ nói : " Khó đấy, có điều, tôi có thể thử nói chuyện với thằng bé xem sao."

Quý Huyền lập tức nói : " Vậy cô mau nói chuyện thử với thằng bé đi!"

Tiêu Vũ thở dài than : " Tiểu Quang là một đứa trẻ đáng thương, đến tận hôm qua thằng bé mới biết hoá ra trên đời này mình còn có một người cha. Là tôi không đành lòng nên mới nói cho thằng bé nghe, thằng bé biết anh là thông qua điện thoại của tôi."

Quý Huyền gật gù, ngẫm lại vẫn thấy không đúng lắm : " Khoan đã! Trong điện thoại của cô chẳng nhẽ lưu tôi là....."

Tiêu Vũ gật đầu nặng nề : " Anh cũng biết đấy, ấn tượng đầu tiên với trẻ nhỏ là một điều vô cùng quan trọng, tôi cũng không ngờ tới, không ngờ tới....."

Quý Huyền ngắt lời : " Vậy cô nói chúng ta bây giờ nên làm thế nào?"

Tiêu Vũ ngân một tiếng : " Ờ thìiii, cũng chưa đến mức nên làm thế nào! Ây Tiểu Quang à! Về sau khi kêu ba ba không cần gọi thêm ba chữ bạch nhãn lang nữa, nói như vậy để người khác nghe thấy thì không tốt lắm."

Tiêu Nhược Quang thậm chí còn chẳng thèm hỏi tại sao, ngay lập tức trả lời to: " Dạ mẹ ~" sau đó quay đầu nói với Quý Huyền : " Tạm biệt ba ba."

Quý Huyền : "......" Đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, tức giận quát : " Nếu chỉ cần một câu đơn giản như thế, vậy sao hôm qua cô không chịu nói?"

" Ngày hôm qua? Hôm qua anh cũng có hỏi tôi đâu?" Tiêu Vũ cực kì hiển nhiên nói

Quý Huyền lập tức nghẹn ứ, nếu anh không mở mồm, cái chức bạch nhãn lang ba ba này chẳng lẽ định làm hết già?

[ Edit] Lịch sử phấn đấu của mẹ nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ