part 12: nocturne

1.1K 113 1
                                    

| nocturne (n): dạ khúc tình ca |
_

30.3.2020

"yeonjin anh muốn nói chuyện với em"

"em bận hả?"

31.3.2020

"này sao không trả lời anh vậy?"

3.4.2020

"điện thoại em bị hư à? "

"có cần anh mua cho cái mới không?"

17.4.2020

"nửa tháng qua em đã đi đâu vậy?"

"sao lại bơ anh thế?"

2.6.2020

"...
hơn 2 tháng rồi đó
trả lời anh đi mà
em khiến anh lo đấy"

2 tháng qua không ngày nào là gã không nhắn tin cho em.

và 2 tháng qua cũng chẳng có ngày nào là em phản hồi lại gã.

gã đang tự hỏi không biết rằng có phải em đã chặn gã rồi không? nhưng tên em vẫn không hiện lên trạng thái hoạt động. đúng là em đã không hoạt động tận sáu mươi tư ngày rồi, có bao giờ em như thế đâu nhỉ? em muốn cắt đứt liên lạc với gã sao?

gã chưa bao giờ thấy em im lặng lâu đến như thế, vài ngày đầu gã cũng đã có ý định sẽ từ bỏ em, nhưng em lại cứ im lặng như thế khiến gã càng thêm lo lắng cho em hơn, dù cho có nhớ em thật nhiều em cũng chẳng hề biết được. rốt cuộc là em vì điều gì mà biến mất một cách nhanh chóng như thế?

"hay là đến gặp em nhờ?"

gã bỗng nghĩ ra một ý, lâu lắm rồi em và gã không gặp nhau, gã tin chắc rằng em đang gặp chuyện gì đó nên mới tạm biến mất thôi, dù sao tới thăm em sớm hơn một chút cũng có sao đâu, nhỉ?

///

định báo trước nhưng rồi lại quên mất em không nhận được tin nhắn.

lỡ rồi thì thôi coi như đây là một điều bất ngờ dành cho em vậy.

lái xe suốt mấy tiếng liền chỉ để gặp được em, thật may vì hôm nay gã rất rảnh, cho dù có không rảnh thì gã vẫn sẽ đến đây. gã đến tiệm bánh của em, lúc trước gã có nghe em kể về tiệm bánh em làm ở busan, nhưng tất cả những gì gã thấy chỉ là một căn nhà cũ bị khoá lại, chẳng lẽ hôm nay em không làm việc sao? hay em đang bận chuyện gì khác rồi?

gã đến những nơi xung quanh hỏi về chuyện của em, tay vẫn giữ lấy chiếc điện thoại, gã chỉ biết được địa chỉ tiệm bánh của em thôi, chứ không biết nhà em ở đâu nên không thể đến được.

nếu hôm nay không gặp được em, thì coi như công sức bỏ ra đều công cốc hết rồi.

lúc ấy có một bà cụ tiến gần về phía gã, bà đã quan sát hành động của gã suốt từ nãy đến giờ, mắt đeo kính, tay cầm một tấm hình hướng về phía gã.

- "này cậu, cậu tới đây làm gì vậy?"

- "cho con hỏi tiệm bánh này hôm nay đóng cửa sao?"

- "đúng là càng nhìn kĩ thì càng giống"

- "cậu xem, cậu là người trong ảnh này phải không?"

bà cụ lẩm bẩm vài câu rồi đưa tấm hình ra trước mặt gã, thì ra bà cụ cứ đứng nhìn rồi đem hình ra so là để nhận ra gã, nhưng sao bà lại có hình của gã chứ?

- "đúng, đây là con, nhưng sao bà lại có ảnh con vậy?"

bà lấy trong túi ra một phong thư rồi đưa cả hình lẫn thư cho gã.

- "của cậu đây, con bé yeonjin nó gửi cho cậu, nó còn dặn là nếu có thấy ai đến đây hỏi về tiệm bánh thì phải đưa cho người đó đấy"

- "của yeonjin ấy ạ? sao em ấy lại gửi cho con chứ?"

- "cậu không biết à?"

- "mà đây vốn dĩ đâu phải tiệm bánh, chỉ là một căn nhà cũ bỏ hoang thôi"

gã mơ hồ vô cùng.

tại sao em lại chẳng nói lời nào với gã về việc này? trơ mắt nhìn bà cụ đối diện, những lời này có nghĩa là sao? em nói với gã những gì chẳng lẽ gã lại không nhớ không biết chứ?

- "ý bà là?"

- "2 tháng trước con bé nó đến đây nhờ tôi gửi cái này cho cậu, nhờ tôi xong là nó đi luôn, còn đi đâu thì tôi không rõ"

- "không phải em ấy về busan để chăm sóc mẹ từ lâu rồi sao?"

- "cậu nói gì vậy? mẹ con bé mất lâu rồi cơ mà?

- "lần gần nhất tôi gặp là vào 2 tháng trước, trước đó thì con bé không có về đây"

gã cảm ơn bà cụ rồi quay vào trong xe, gã vẫn không hiểu những việc làm này của em có nghĩa lí gì? tất cả mọi thứ em kể với gã đều là những lời em bịa đặt ra hết sao? nhưng tại sao em phải làm vậy, gã rất muốn biết. cảm xúc của gã nó rối ren, mơ hồ, khó hiểu, pha lẫn chút bực tức, gã đối với em như thế nào mà em phải làm ra những việc này?

_________

🌌 'j'avais i'habitude de rêver un rêve, un rêve seulement toi et moi.'

augenstern ;; kthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ