'3.9.2020'
- "yeongjin? em ở đây sao? tại sao em lại chẳng nói cho taehyung lời nào chứ? taehyung đã đi tìm em rất lâu đó"
jimin gặng hỏi em, chỉ là vô tình đến đây thôi lại gặp được người thương của kim taehyung, nếu nói với gã thì chắc hẳn gã sẽ vui lắm.
- "em nhập viện từ năm tháng trước rồi"
- "còn về taehyung thì là do em không muốn cho anh ấy biết"
- "tại sao thế? em biết là taehyung thích em nhiều lắm đúng chứ?"
- "em biết, và em cũng vậy nhưng em không muốn để taehyung tìm ra em"
em quay mặt nhìn ra hướng cửa sổ, em cũng nhớ gã lắm chứ, thế nhưng dường như cuộc sống trớ trêu lại chẳng muốn em và gã bên nhau, chỉ cần nghĩ đến gã đang đau buồn thế nào thôi em cũng đã muốn khóc rồi.
- "em không biết cái tên đó đã ra nông nỗi nào khi không có em bên cạnh đâu, không ngày nào là taehyung không tìm em cả"
- "taehyung đã trở nên như thế thật hả?"
- "em không thể để taehyung gặp em được sao?"
- "em muốn lắm"
- "em muốn gặp, em muốn nói chuyện, em muốn nghe giọng của taehyung, em muốn taehyung ôm em và an ủi em"
- "nhưng không thể"
- "vì sao chứ? em cũng yêu cậu ta vậy thì sao em lại khiến cho cả hai bị dằn vặt như vậy?"
- "lâu nay em làm phiền taehyung nhiều rồi, cũng đã đến lúc em buông tha cho anh ấy chứ"
- "giờ mới biết em nói dối tệ ghê"
- "ba của taehyung đến gặp em"
jimin im lặng một lúc, cậu cũng bị bất ngờ bởi điều này nữa, cậu chỉ tưởng chỉ có mình cậu biết em ở đây, hoá ra ba của gã đã đến đây từ trước rồi, ai cũng tìm ra em trừ cái tên yêu em đến chết sao?
- "ông ấy bảo rằng taehyung càng ngày càng trở nên tồi tệ"
- "ông ấy không chấp nhận một đứa bệnh tật như em được"
- "ông ấy xin em buông tha cho taehyung"
- "và ông ấy bảo sẽ chu cấp đủ tiền để đưa em ra nước ngoài chữa trị, miễn là em không gặp taehyung"
- "em đồng ý điều đó à?"
- "tất nhiên rồi, như thế khiến em sống được mà, mạng sống luôn quan trọng nhất mà đúng chứ"
- "nay mai là em đi"
- "anh giúp em được không jimin?"
- "giúp? giúp em điều gì?"
- "khiến cho em biến mất khỏi cuộc sống của taehyung"
- "dù sao thì em cũng không được gia đình anh ấy chấp nhận, vậy nên để em biến mất đi"
///
- "chúng tôi rất tiếc, bệnh nhân đã không qua khỏi thưa anh"
đôi mắt gã thần thờ trước những gì vừa nghe được, gã muốn chối bỏ đi điều gã mới nghe thấy. mọi thứ diễn ra quá nhanh, gã còn chưa thể lấy lại được cảm xúc của mình.
em đã đi rồi sao? em đi thật rồi ư? phải làm sao khi giờ đây gã thậm chí còn chẳng thể bất ngờ hay đau buồn gì nữa cả, tất cả những gì còn lại chỉ có suy nghĩ văng văng bên tai "em bỏ gã đi thật rồi à?"
ngay khi còn chưa kịp bình tĩnh lại thì gã đã chạy ra khỏi bệnh viện, gã còn không nhìn em lấy lần cuối, chỉ vì em ra đi đột ngột quá sao? em đã mong gã sẽ tới gặp em trước lúc em phẫu thuật nhưng sao thật khó quá, để rồi cuối cùng gã và em lại tạm biệt bằng kết thúc như vậy.
đứng ngay bên góc tường, em chỉ biết nhìn theo bóng gã mà khóc, đã rất lâu rồi mới được nhìn thấy gã, em muốn chạy đến ôm lấy gã, cho gã biết rằng em nhớ gã thật nhiều, nhưng tiếc quá, em và gã lại chẳng thể gặp được nhau, em nấc lên từng cơn theo bước chân gã đi, cảm xúc trong em trở nên nghẹn ngào đau đớn.
_________
'chúng ta lại lỡ nhau thêm một lần nữa rồi.'
BẠN ĐANG ĐỌC
augenstern ;; kth
Fanfiction'đôi mắt em chứa một vạn vì sao, đôi mắt anh đựng một tình yêu em.'