29.3.2020
anh nhớ em rồi (x)
anh muốn gặp em (x)
"này kim yeongjin""em đây, gọi em có gì hả?"
"tại anh chán nên mới gọi em
ra nói chuyện cùng thôi""anh rảnh quá nhỉ
nhưng em thì bận lắm đấy""anh làm phiền em hả
xin lỗi nhé
nhưng mà nè
anh có thể đến busan thăm em không?"5 phút, 10 phút, 30 phút...
em xem tin nhắn rồi lại bỏ đi trong chốc lát khiến gã cứ mãi lo lắng về em, gã nói như thế có khiến em khó chịu sao? thật tình là gã đang lo lắm vì gã không biết liệu rằng câu trả lời của em là gì, gã cũng vì nghe em nên mới không tới thăm em, chứ gã nhớ em lắm rồi, gã muốn gặp em thôi.
"ui cha
lúc nãy đang nhắn tin mà có việc
nên em tắt điện thoại luôn
xin lỗi vì đã để anh chờ em lâu vậy""xí
anh đâu có chờ em đâu
mà rảnh rồi thì trả lời đi""ừm thì...
có cái này hơi khó nói nhưng mà
anh hãy đến gặp em
vào ngày 21/3 năm sau nhé""tại sao lại là ngày đó?
tận một năm nữa sao?""đến lúc đó thì anh sẽ biết mà"
"thật chả hiểu vì làm sao mà
em lại không cho anh gặp em nữa"taehyung à
em cũng muốn gặp anh lắm,
nhưng giờ thì không thể,
thật sự không thể (x)///
- "kim yeonjin, đến giờ uống thuốc rồi"
- "vâng, em tới ngay đây"
y tá vừa gọi em, em liền bỏ điện thoại sang một bên rồi ngậm từng viên từng viên thuốc đắng kia, nhưng đắng làm sao được bằng thứ em đang giữ riêng trong lòng chứ.
- "sao chị lại chẳng thấy có ai đến thăm em vậy?"
y tá hỏi em, em chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu, em không muốn vì em lại khiến người khác lãng phí thời gian nhưng bên cạnh em cũng chẳng có ai cả.
- "em không có người nhà cũng không có bạn bè, dù sao em cũng không muốn họ biết"
- "một mình em chịu đựng được hết sao? tiền em kiếm được bao năm qua cũng chỉ dành cho mỗi việc này thôi à?"
- "đó là cách duy nhất để em được tiếp tục mà, nếu không cố gắng thì em không được gì đâu"
y tá mỉm cười rồi nắm lấy tay em, quanh đi quẩn lại thì người thân nhất với em ở đây chỉ có mỗi chị y tá này thôi, do chị ấy là người chăm sóc em mà, được người khác đồng cảm như thế này em cảm thấy hạnh phúc lắm.
- "chị không biết em đã gặp phải chuyện gì nhưng chị sẽ luôn giúp đỡ cho em, thế nên hãy cố gắng nhé"
- "em nhớ mà, vì em còn có chuyện cần làm nữa"
taehyung vẫn sống thật tốt, vẫn thật thản nhiên, vẫn thật khiến em nhớ thương vô cùng.
mỗi ngày em vẫn luôn nhìn ngắm khung cảnh tĩnh lặng phía bên ngoài cửa sổ, nếu có thể được cùng gã tới nơi đẹp đẽ ấy thì thật sự vui quá tiếc là khoảng thời gian sắp tới sẽ không được gặp gã nữa rồi, em sẽ nhớ gã lắm đấy.
mong rằng em sẽ đợi đến khi được gặp gã, mong rằng sẽ được cùng gã nắm tay đi dưới bầu trời đầy sao, mong rằng có thể cho gã biết được rằng em đã thích gã nhiều đến nhường nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
augenstern ;; kth
Fiksi Penggemar'đôi mắt em chứa một vạn vì sao, đôi mắt anh đựng một tình yêu em.'