9.6.2020
tách cà phê cầm trên tay được đặt xuống bàn,
điếu thuốc kia cũng đang còn lửa,
gã không thích uống cà phê, nhưng gã muốn thức để chờ em.
gã từ lâu đã bỏ thuốc, nhưng gã muốn em giận gã.
em ơi,
gã lại hút thuốc nữa này, em mau đến mắng gã đi! chưa bao giờ gã nhớ em đến thế, nhớ từng cử chỉ của em, nhớ từng câu mắng nhiếc nhưng mang đầy ắp sự đáng yêu ngọt ngào.
giờ thì lại không thể nữa rồi, chả ai quan tâm gã mỗi khi gã mệt, chả ai mắng gã khi gã hút thuốc, cũng chả còn ai bên cạnh gã nữa.
em ơi,
làm sao để gã có thể ngừng nhớ thương em đây? tại sao em lại rời xa gã một cách lặng lẽ và vô tình đến vậy? tại sao không để gã phải chịu những điều ấy thay em? tại sao hả em ơi? gã không thể thoát ra khỏi nỗi nhớ này, nỗi nhớ em da diết, nỗi nhớ xót xa.
"taehyung lại hút thuốc à?"
gã nửa tỉnh nửa mơ, hình ảnh em dần hiện lên trước mắt gã, gã dụi mắt rồi cứ ngồi đơ ra đó, em bước tới gạt điếu thuốc trên tay gã rồi mắng một câu.
"sao taehyung lại chẳng chịu nghe lời em vậy"
gã cười rồi tiến đến xoa đầu em, em vẫn đưa ra cái vẻ mặt hờn dỗi phụng phịu kia ra nhìn gã. hai con người đáng yêu này bỗng bất giác mà ôm lấy nhau giữa khung trời lạnh lẽo.
"nhớ em thật"
lâu rồi không được nhìn thấy lại hình bóng này, hít lấy mùi hương trên tóc em, gã nhớ cái cảm giác này, được ôm em vào lòng thật sự ấm áp quá.
"hì hì em cũng nhớ taehyung"
em đó, một tiếng cũng taehyung, hai tiếng cũng taehyung, lúc trước gã ghét ai nói chuyện mà cứ gọi tên gã, giờ thì gã lại thích thế vì người gọi gã là em.
"anh nhớ em lắm, nhớ em thật nhiều"
"em biết, xin lỗi, em đang ở đây với anh này"
"em sẽ ở lại đây? mãi mãi với anh đúng chứ?"
em bỗng im bặt, gương mặt tỏ vẻ u sầu nhưng sao cũng trông thật thản nhiên, gã không quan tâm nữa, vẫn cứ ôm em như thế, nhìn ánh mắt mong chờ của gã, cùng với cái ôm nơi gã trao đến em, em thật sự không nỡ, không nỡ làm gã phải đau buồn.
"taehyung, em phải đi rồi"
"taehyung đừng buồn, gặp lại sau nhé"
nụ cười trên gương mặt gã bật tắt, gã ôm chặt lấy em như thể không muốn rời xa, gã mặc đi tất cả mọi thứ, thứ gã muốn duy nhất là có em bên cạnh. em đừng cười, nhìn em thản nhiên như thế làm gã đau đớn lắm, gã không vì vẻ ngây thơ hồn nhiên đấy mà quên đi cái nhẫn tâm đáng ghét từ em, gã chưa từng làm em đau lòng nhưng em lại bỏ mặc gã một mình nơi đây, cùng với cái sự cô độc này suốt ngần ấy thời gian, em thật sự đối xử nhẫn tâm với kim taehyung quá!
"không, em ở lại với anh"
"taehyung, không thể đâu..."
"anh đi cùng em"
"taehyung, em thích taehyung"
em chặn gã lại, thốt lên một câu rồi im, cười nhẹ một cái rồi nắm lấy tay gã.
"anh biết, anh biết em thích anh, anh cũng thích em, thích rất nhiều.."
"nghe lời em, đừng hút thuốc nữa, giữ gìn sức khoẻ, phải sống thật tốt, em sẽ quay lại gặp taehyung, đợi em"
bóng dáng em phai mờ dần theo từng giây đồng hồ chạy, gã cố gắng níu giữ lấy cánh tay em, nhưng những gì gã nhận được chỉ là cái lắc đầu lạnh nhạt,
gã lo sợ, gã sợ em rời bỏ gã lần nữa, nhưng em biến mất rồi, em lại đi nữa rồi.
///
gã mở mắt, hoá ra chỉ là mơ,
một giấc mơ chân thật đến đau lòng.
phải chăng em đã đi xa nơi này thật rồi?
chắc là trùng hợp thôi nhỉ, em của gã không rời bỏ gã đi được đâu, đúng chứ? em đã hứa rồi mà, gã không khóc nữa, không đau lòng nữa, gã sẽ vẫn ở đây chờ em.
nói ra những điều này mà sao thấy lòng nghẹn ngào quá, kim taehyung vẫn luôn dày vò bản thân mình từng ngày một, không biết em đang ở đâu để có thể nhìn, không biết làm thế nào để có thể ôm lấy em. gã ân hận, phải chi lúc trước gã cẩn thận quan tâm em một chút, phải chi gã để tâm tới những điều em nói, phải chi gã không tin lời em, như thế thì gã không phải chịu nỗi đau khổ nhớ thương em từng ngày thế này.
'nếu mai này em không trở lại, thì gã sẽ tìm đến nơi em.'
hopeless x miss
BẠN ĐANG ĐỌC
augenstern ;; kth
Fanfiction'đôi mắt em chứa một vạn vì sao, đôi mắt anh đựng một tình yêu em.'