part 8: until

1.2K 129 3
                                    

| until (cnj) : cho đến khi ta gặp lại |

_

9.3.2019

hơn mười một giờ đêm,

em đang ở ga tàu.

đúng là gã không đến tiễn em thật, em cũng biết gã sẽ không tới ngay từ đầu rồi nhưng chả hiểu sao lại cố chấp đến đây thật sớm vì chút niềm hi vọng nhỏ nhoi rằng sẽ được gặp gã, hoá ra em vẫn luôn mơ mộng như gã vậy.

xung quanh đây rất vắng, nhìn qua thì cũng chỉ có vài người qua lại, chắc đây là chuyến cuối đi đến busan trong ngày, thật may vì em đã mua vé được. căn bản là em đã chắc rằng mình sẽ rời xa nơi này và quay về nơi em mong muốn, nhưng sao bây giờ em thấy nuối tiếc quá, tự nhiên em muốn tiếp tục ở lại nơi đây, dường như có gì đó đang níu chân em lại.

còn vài phút nữa là đến chuyến của em, em ngó ngàng xung quanh xem gã có thật sự là không đến hay không, tia hi vọng trong em dường như bị dập tắt, chờ đợi xem như vô vọng rồi.

3 phút, 2 phút, 1 phút...

em lên tàu.

ngồi nghiêng đầu sang bên phía cửa sổ, em thấy bóng dáng của gã đang loay hoay tìm em nhưng không kịp nữa, tàu đang chạy rồi. em và gã chạm mắt nhau qua khung cửa sổ, trông nhau như tựa lúc mới quen, gã vẫn cứ nhìn em, nhìn em tới khi chiếc tàu lạnh lẽo xuyên ngang qua người gã.

lúc này gã mới biết được rằng, gã hết cơ hội thật rồi.

đến tận phút cuối, gã vẫn chưa thể nói được lời yêu đến em, còn chưa kịp chạm tay nhau lần cuối, em lại để gã ở lại nơi này.

kim taehyung đến giờ lại ghét em, ghét em vô cùng, nhưng làm sao đây, gã vẫn yêu em, yêu em thật nhiều.

///

| taehyung's pov |

tôi lặng lẽ ngồi bên ghế ga tàu.

em đi rồi, tôi còn chưa nói được lời nào với em, thật đáng trách tôi, đột nhiên lại quên giờ nên cuối cùng lại tới trễ, còn chưa kịp cho em biết rằng tôi rất thích em, tôi thật sự có lỗi.

em và tôi vẫn giữ liên lạc với nhau, nhưng chúng tôi trước giờ vẫn luôn gặp mặt nhau nhiều hơn là nói chuyện qua điện thoại, lúc trước đã ngại thì giờ sao tôi có thể dám bắt chuyện với em.

tôi biết là em có chờ tôi tới, nhìn dáng vẻ ngây ngô cùng ánh mắt mơ hồ của em khi thấy tôi, tôi hiểu rõ, hẳn là em đã ở đây từ sớm để đợi tôi, nhưng tôi lại bỏ mặc em, bản thân tôi cũng thật sự tệ hại.

sau này sẽ nhớ em nhiều lắm, tôi không sợ em đi xa nơi này, chỉ sợ em ở nơi xa kia lại trao trọn tình cảm cho một người khác, một người bên cạnh giúp đỡ em nhưng không phải tôi, tôi chỉ sợ em chẳng còn để ý đến tôi, sợ em bỏ mặc tôi. tôi có nhiều cái sợ, nhưng tất cả đều cũng chỉ là sợ em dần quên đi tôi giống như cái cách em bỏ đi khỏi nơi này.

"taehyung lúc nãy em có thấy anh đến"

"ừm anh cũng thấy em"

"không biết khi nào em sẽ tới busan, nhưng chắc là lâu lắm đó"

"em dễ bị say tàu nên đừng dùng điện thoại nữa, đến đó lâu lắm nên nằm nghỉ dưỡng sức đi"

"em biết rồi"

bé yêu ngọt ngào vẫn luôn tốt với tôi như thế, yêu em làm sao cho hết được chứ, kim taehyung này cũng quên mất là bản thân đang rất buồn rồi, em của tôi, dù em ở nơi đâu em vẫn chỉ là của riêng tôi, em không thuộc về tôi thì cũng sẽ không thuộc về ai khác.

"sau này nếu có thời gian anh sẽ đến busan thăm em"

"không, anh đừng tới busán"

"sao thế?"

"chỉ cần anh đừng tới đó là được, làm ơn đấy"

"ừm, anh biết rồi"

_________

'đến cuối cùng, ta vẫn mãi chìm trong cơn say mắt đắng của nhau.'

augenstern ;; kthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ