part 24: rue

983 93 2
                                    

3.2021

- "rất cảm ơn cậu vì đã đồng ý ra ngoài cùng mình vào hôm nay"

gã và cô đang ngồi đối diện nhau tại một nhà hàng, không khí xung quanh có mang chút phần ảm đạm ấm áp, hôm nay cô đã mời gã ra ngoài ăn tối cùng mình.

- "sao phải cảm ơn, cậu và tôi đang hẹn hò mà, việc tôi đi cùng cậu là tất nhiên"

tiện tay gã rót rượu vang vào ly cho cô rồi cắt dĩa bít tết nóng thơm mới vừa được phục vụ mang đến. gã nhìn cũng ra dáng bạn trai thật cơ đấy.

- "mình hẹn cậu ra ngoài không phải chỉ để ăn tối đâu"

- "trước tiên cậu cứ dùng bữa đi, bít tết phải ăn nóng mới ngon"

gã còn đang tập trung vào việc cắt bít tết cho mình thì thấy dáng vẻ cô lại có chút không vui, trước đây khi ở cạnh gã cô đều không như thế.

- "chà, cậu ra dáng một người bạn trai thật đấy"

- "ra ngoài cùng tôi khiến cậu không vui à?"

- "không phải như thế đâu, chỉ là..."

- "hay do cậu cảm thấy lạnh, để tôi choàng áo cho cậu"

gã cởi chiếc áo khoác dày của mình ra đưa đến cho ji hee nhưng lại bị cô ngăn lại, cô bảo không cần bởi vì cô cảm thấy không lạnh.

- "vậy sao cậu lại khó chịu"

- "mình..."

- "cậu không cần phải tiếp tục gượng ép quan tâm mình thế nữa đâu"

ji hee cười nhẹ nhìn gã, lúc này gã lại im lặng, gã hạ mình xuống mà vẫn tiếp tục im lặng.

- "..."

- "cậu cũng không cần phải tiếp tục hẹn hò với mình theo lời gia đình cậu nữa"

- "cậu biết điều đó?"

- "biết chứ, vì mình là người đã yêu cầu họ làm thế mà, mình đáng ghét quá taehyung nhỉ"

- "mình đã nghĩ rằng mình sẽ dùng tất cả mọi thứ của mình để có được cậu, mình nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc khi ở cùng cậu"

- "trong khoảng thời gian kia không phải cậu đã hạnh phúc lắm sao?"

- "mình có hạnh phúc, nhưng cậu thì không"

- "..."

- "khi mình nhìn vào ánh mắt của cậu, mình không còn cảm nhận được cậu nữa, mình chỉ thấy được cái thứ cảm xúc gượng ép và vô hồn từ cậu dành cho mình, nó khiến mình đau nhiều hơn là hạnh phúc"

- "tôi xin lỗi cậu"

gã cúi nhẹ người xuống, nghe những lời cô nói như thế này gã lại cảm thấy ngượng vô cùng. phải, là khoảng thời gian qua gã gượng ép chính mình ở bên cạnh cô, không phải vì gã muốn quên em mà do gia đình gã, tuy rằng gã rất yêu em nhưng gã cũng không thể nhẫn tâm từ chối lời của người mẹ đang đau khổ nằm trên giường bệnh cùng ba gã được, gã đã sai khi tạo cho cô cái cảm giác ấm áp của tình yêu, khiến cô nghĩ rằng gã thật sự muốn ở cạnh cô.

augenstern ;; kthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ