chap2

9.3K 272 10
                                    

"Ha...." tiếng cười khẽ vang lên từ phía sau khiến Bạch Thời giật thót mình, bé chym nhỏ cũng bị động tĩnh mà dọa cho bắn, ỉu xìu nằm trong tay Bạch Thời.

"Thỏa mãn quá nhỉ? Em vẫn chưa cảm thấy sợ đi?"

Tên thủ lĩnh dần dần cúi người, dịch về phía Bạch Thời. Cậu lùi lại đằng sau nhưng được một đoạn thì đụng trúng vách đá. Hết đường chạy rồi, sao giờ?

Hắn nắm lấy cổ chân trắng nõn hung hăng kéo lại

"A" Cậu hiện tại chẳng thể phản kháng, mặt mũi đã đỏ ửng như quả cà chua vì ngại ngùng. Sao hắn lại xuất hiện không đúng lúc như vậy chứ?

Hắn đè cậu lại, nhiệt khí ấm nóng phả vào mặt càng làm cậu nóng hơn. Chợt cảm giác có thứ mềm mềm lướt qua da mặt. Bạch Thời sửng sốt, hắn đang liếm mặt cậu.

Chiếc lưỡi linh hoạt dần dần tiến đến chiếc tai nhạy cảm, Bạch Thời chỉ biết run rẩy đón nhận loại xúc cảm xa lạ, nhưng lại cảm thấy có chút phấn khích.

Bạch Thời cảm nhận được bàn tay hắn đang sờ soạn trên cơ thể cậu. Từ ngực đến eo, cuối cùng dừng lại ở bờ mông cong cong trắng nõn. Dấu vết thô ráp trên bàn tay hắn càng làm cậu thêm khó nhịn.

Hắn nắm lấy mông cậu mà nhào nặn, Bạch Thời uốn éo cơ thể tránh khỏi ma trảo của hắn nhưng như đang khiêu khích vậy.

"Ha..." tiếng cười của tên thủ lĩnh trở nên trầm đục, mà giờ phút này lọt vào tai cậu như mật ngọt chết người.

Cậu mơ màng nhìn hắn, miệng nhỏ hé mở cố gắng hô hấp.

Ban đầu vốn dĩ hắn chỉ muốn trêu đùa cậu một chút, nhưng con thỏ đen dâm đãng chết tiệt này lại làm hắn cứng rồi. Không thể tha thứ! Đêm nay hắn quyết định thao nhóc con này đến kêu cha gọi mẹ, khóc không thành tiếng!

"Anh định ..a làm gì..ưm em?"

Cậu vừa dứt câu thì một chiếc lưỡi chen vào khuấy đảo khoang miệng. Nó như con rắn nhỏ luồn lách vào từng kẽ hở. Hắn ghì chặt đầu cậu làm cho nụ hôn càng thêm sâu.

Đến khi cậu tưởng chừng như sắp bị ngạt khí đến chết thì hắn mới buông cậu ra.

"Chịch em!"

Bạch Thời hai má đỏ ửng, nghe hắn nói xoạt một cái chim nhỏ lại cứng rắn. May là trong hang không có đèn đuốc, chỉ có ánh trăng mờ ảo chiếu vào, nhưng cũng bị tên thủ lĩnh che đi phần lớn.

Hắn thở dốc, hai tay mơn trớn da thịt trơn bóng. Hít lấy mùi vị cơ thể cậu như một loại độc dược cuốn lấy tâm trí hắn. Do đặc trưng của loài mà hắn có thể nhìn rõ ràng dù trong bóng tối. Nhìn xuống cơ thể trắng nõn giờ đã hồng như con tôm vặn vẹo qua lại, thực sự muốn một ngụm nuốt vào.

Không nhiều lời, xoạt xoạt hai cái liền lột phăng chiếc quần duy nhất của Bạch Thời xuống.

Bạch Thời vốn còn chưa thoát khỏi mờ mịt khi vừa bị hôn xong thì đã bị người ta lột sạch. Nhìn xuống cơ thể trần trụi cùng chim nhỏ đã căng cứng đến chảy nước mà thẹn quá hóa giận. Đã vậy còn sờ soạn mông cậu. Tay đấm chân đá vào tên thủ lĩnh.

 [Đam mỹ-caoh-np] Tôi là một con thỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ