Hôm nay lại là một ngày nắng vàng rực rỡ. Bạch Thời theo chân Bạch Chân đi đến ruộng chăm sóc và thu hoạch rau củ cung cấp cho dân làng. Vài ngày trước mấy củ cà rốt có mỗi mẩu, toàn lá nhưng sau trận mưa hôm kia, tất cả phát triển củ nào củ nấy đều to lớn, phải bằng cổ tay của Bạch Thời.
Cậu cùng Bạch Chân thấy vậy rất vui, càng hăng hái thu hoạch. Nhưng chưa được nửa luống đã cảm thấy mệt rã rời. Bạch Thời trước giờ chưa từng làm việc nặng, giờ mới lao động được một chút đã thở hồng hộc. Quay sang Bạch Chân, thấy cậu chân tay liến thoắng, làm việc nhanh gọn, Bạch Thời thầm khen ngợi trong lòng 'thật giỏi'.
Ngay lúc Bạch Thời định quay ra làm tiếp thì Bạch Chân lại quay qua nhìn cậu. Tình cảnh có chút luống cuống, giống như Bạch Thời nhìn trộm người ta xong bị phát hiện, liền quay đi vì ngại ngùng. Bạch Thời dở khóc dở cười, tính giải thích nhưng cái việc này có gì cần phải giải thích chứ...người ta cũng quay sang chỗ khác rồi. Bạch Thời để ý được vành tai vốn trắng muốt của Bạch Chân dần trở nên hồng thẫm, lan ra cả tai.... Rồi xong, bị hiểu nhầm rồi.
Tiếp sau đó, hai người làm việc trong cái không khí xấu hổ này được một lúc. Bạch Thời để ý, thi thoảng Bạch Chân lại quay ra nhìn cậu, sau đó lại xấu hổ cúi mặt. Cứ lặp đi vài lần như vậy cho đến khi nhổ xong được hai luống, Bạch Thời cũng không ý kiến.
Mắt thấy mặt trời đã lên đỉnh, hai người liền đi vào căn chòi nghỉ trưa để đến chiều tiếp tục làm việc. Uống một miếng nước, Bạch Thời đưa lưỡi liếm liếm, vị nước ở đây thật là ngọt, giống như vị cà rốt vậy.( au ghét cà rốt vl...vị cứ lợ lợ sao ớ?
"A Thời..." Bạch Chân ngồi ở cái sạp đối diện ngước mắt lên nhìn Bạch Thời, bộ dáng muốn bao nhiêu ngoan ngoãn thì có bấy nhiêu.
Bạch Thời quay qua nhìn cậu, như muốn hỏi 'có chuyện gì?'
Bạch Chân ngại ngùng lôi trong túi vải giắt bên lưng ra một sợi dây, ở giữa có môt viên châu nhìn lấp lánh lấp lánh, là màu đen tuyền, cùng màu với bộ lông của cậu.
"Trước đây đã muốn tặng cho cậu, nhưng đều bị lỡ. Để tôi đeo lên cho cậu."
Cái vòng này nhìn tuy đơn giản nhưng lại rất xinh đẹp, Bạch Thời để ý trên cổ của bố cũng đeo một cái tương tự nhưng màu nâu đất, mấy bác trai gần nhà hầu như ai cũng có... gần như ngờ ngợ biết được ý nghĩa của cái vòng. Nếu đã biết được ý nghĩa của nó cậu liền không thể nhận, cậu vốn không phải người mà Bạch Chân yêu, cậu đối với Bạch Chân cũng chỉ dừng lại ở tình bạn.
Nghĩ vậy Bạch Thời liền ngẩng đầu lên, rời mắt khỏi sợi dây, toan từ chối với Bạch Chân. Nhưng lúc cậu ngẩng lên ngay vừa lúc Bạch Chân nhón người lên, hai tay còn chưa kịp cố định sợi dây chuyền mà chỉ mới bám ở vai Bạch Thời. Mặt hai người đối diện ở khoảng cách rất gần, còn có thể cảm nhận được nhịp thở của đối phương.
Bạch Chân đã mặt đỏ đến tận tai nhưng vẫn duy trì ở tư thế này, mắt nhìn chằm chằm Bạch Thời, miếng vô thức nuốt nước miếng. Dần dần tiến gần đôi môi đến môi Bạch Thời. Cậu đợi chờ cũng lâu rồi, tuổi thọ loài của cậu vốn thấp nên hơn một năm nay đối với cậu giống như là mấy năm lận. Cậu đợi chờ lời hứa của con người này, chờ ngày người đó quay lại sống với cậu những năm tháng còn lại. Cuối cùng người cũng quay lại, tuy có chút khác lạ khó nói, tính cách cũng thay đổi, nhưng Bạch Chân biết ông trời đã thương xót cho cậu, trả người ấy lại nên cậu nhất định sẽ giữ thật chặt, không xa rời nhau thêm lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ-caoh-np] Tôi là một con thỏ
General Fictionviết thỏa mãn bản thân mình thôi. không thương xin đừng gạch đá! nếu như cùng khẩu vị thì ủng hộ mình nha😍