Bạch Thời đã chạy rất lâu, chạy đến khi bầu trời ngả sang sắc cam mới từ từ dừng lại. Thật ra cậu chưa chạy được xa như cậu nghĩ. Hạ thân đau rát di chuyển cũng chẳng dễ dàng nổi. Trong lòng lại càng căm tức Đại Lang, nhưng không ghét nổi hắn. Bạch Phỉ không biết thế nào rồi, cậu ta tuy cao lớn hơn Bạch Thời nhưng chẳng nhằm nhò gì so với lũ sói hung hăng kia.
Bạch Thời quay lại nhìn về phía cậu vừa chạy qua, trong lòng lo lắng không thôi. Bạch Phỉ là vì cứu cậu nên mới rơi vào nguy cấp. Vừa nhìn về phía xa chân đi lùi lại đằng sau, bỗng vấp phải thứ gì đó làm Bạch Thời ngã ngửa. Chỗ bị thương bị đụng đau đến không cất nổi tiếng mặt mày trắng bệch.
Phải mất một lúc sau cơn đau mới bớt đi phần nào, Bạch Thời ngồi dậy để ý thứ mình vừa vấp vào.
Tai nhọn, đuôi dài.....là mèo hoang à? Trên chân còn có vết thương loang lổ máu thịt, cơ thể cũng đầy vết đánh, máu thấm qua lớp vải, rỉ ra bên ngoài. Xung quanh còn có vệt máu khô dính trên cỏ. Không phải là chết rồi chứ????
Bạch Thời cẩn thân đụng vào lưng hắn...ừm..có chút dấu hiệu còn hô hấp, vẫn chưa chết. Bạch Thời để ý xung quanh, thấy cách chỗ hai người hơi xa một chút có một thác nước. Để ý kĩ bên trong hình như còn có một hang động. Vừa hay, tối nay có chỗ trú rồi.
Bạch Thời vật người hắn lại định kéo hắn đi, chợt nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc lấm lem máu cùng bùn đất....Trong một ngày này cậu gặp người quen cũng thật nhiều!
**
Miêu Tiểu Bảo bị đau mà tỉnh dậy. Cả cơ thể chồng chất vết thương, nhưng vết thương ở chân nặng nhất, lộ cả xương trắng. Mà không khí xung quanh ẩm ướt lạnh lẽo còn làm xương cốt hắn ê nhức hơn.
Nhìn cơ thể tuy vết thương lớn có bé có nhưng không có bộ dáng máu me ghê rợn như lúc đầu. Mọi thứ đều được tẩy rửa sạch sẽ. Vết thương ở chân còn có nắm bã lá đắp vào, cố định lại bằng dây cỏ cũng đã ngừng chảy máu.
Miêu Tiểu Bảo nghi hoặc nhìn nhìn xung quanh, không thấy một ai. Cảnh vật bên ngoài bị dòng thác che khuất. Lắng tai nghe kĩ một chút thì ngoài tiếng thác đổ còn có tiếng nước không theo quy luật, giống như có người đang đập nước.
Mang theo nghi hoặc trong lòng, Miêu Tiểu Bảo bám vào vách đá gồ ghề đứng lên đầy khó khắn, giơ cái chân bị thương nặng lên khỏi mặt đất, lò cò đi đến cửa hang.
Hắn thấy một thiếu niên da trắng eo nhỏ. Hai cái tai dài đến gần nửa lưng màu đen huyền cùng màu với mái tóc càng làm cậu trở nên trắng trẻo, xinh đẹp. Miêu Tiểu Bảo thấy thiếu niên đang giơ tay lên cao rồi bất ngờ đập mạnh một cái xuống mặt nước. Bọt nước bắn lên tung tóe, vương cả lên mái tóc ướt sũng. Thiếu niên bị nước bắn đầy mặt cười thành tiếng ngây ngô.
Miêu Tiểu Bảo càng vui vẻ hơn. Hắn tai họa không chết, sau khi tỉnh lại còn có thể nhìn thấy người hắn ngày đêm mong nhớ.
"Thời.."
Bạch Thời nghịch nước đến say mê, cộng thêm tiếng thác nước chảy xuống ngay bên tai nên hoàn toàn không nhận ra Miêu Tiểu Bảo đã tỉnh lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ-caoh-np] Tôi là một con thỏ
General Fictionviết thỏa mãn bản thân mình thôi. không thương xin đừng gạch đá! nếu như cùng khẩu vị thì ủng hộ mình nha😍