chap6

3.2K 177 1
                                    

Sau mấy ngày ở lì trong ổ nhai lá cây thì cái bụng của Bạch Thời đã kháng nghị dữ lắm rồi. Cậu đã đưa ra một quyết định to lớn. Chính là tự mình đi kiếm ăn, nhất định đâu đó trong rừng sẽ có cà rốt cho cậu.

Vậy là nhân lúc chủ nhà đi vắng, cậu lén trốn ra ngoài.

Vài ngày thân thuộc, cậu cũng biết một số chuyện về y. Y gọi là Xà Du, cái tên thật dễ nghe, đẹp như y vậy.

Nghe mấy câu được câu chăng của y, Bạch Thời đã xâu chuỗi thành một câu chuyện hoàn chỉnh.

Xà Du lúc sinh ra còn có tận 4 người anh chị nữa, nhưng do y là tên bé nhất, lại yếu ớt nên bao nhiêu thức ăn mẹ mang về đều vào miệng người khác, còn đến lượt y thì chỉ còn một chút bé tẹo.

Thân thể yếu ớt nên khi bị một con lửng tấn công, cả nhà dọn đi chỉ còn mỗi cậu yếu ớt không thể theo kịp đành lạc mất mẹ.

Tự lập được khoảng gần tuần thì cậu bị đám rắn xa lạ bắt nạt. Một đám loắt choắt bước đầu học kiếm ăn lại gặp một tên yếu ớt liền xông đến chèn ép.

Xà Du lúc đó tuy bé nhỏ nhưng rất hiếu thắng, quay lại tấn công chúng, nhưng sức lực yếu ớt không những không đụng được đến một chút của bọn kia còn bị cắn ngược một cái.

Y do yếu ớt nên tuyến độc chẳng phát triển bao nhiêu, nhưng đám kia to lớn như vậy, nhất định là độc muốn chết. Bach Thời nghe thôi cũng thấy thật bất bình.

Thấy y sắp chết, cả đám ưỡn ngực bò đi trong kiêu hãnh, mặc y sống dở chết dở nằm ở đó.

May sao số y mạng lớn, có một sinh viên khoa y thực đi cùng đoàn nghiên cứu tại khu rừng này, thấy một con rắn nho nhỏ còn đang hấp hối liền cứu giúp.

Nhưng Xà Du lúc đó tưởng đám rắn kia quay lại, nên lấy hết sức bình sinh mà đợp vào tay người nọ một cái thật sâu. Tuy không thể độc chết nhưng ta để ngươi đau chết!!!

Bạch Thời mới không nói cho Xà Du tên sinh viên xui xẻo bị cắn kia chính là cậu đâu. Nhìn vết sẹo nho nhỏ trên tay, cậu mỉm cười nhè nhẹ. Không ngờ ngày đó giúp y một mạng, hiện tại y giúp cậu thoát cảnh khốn cùng.

Xà Du sau khi khỏe lại thì được thả về tự nhiên. Tuy được cứu kịp thời nhưng mọi cảm giác của y đều biến mất. Thậm chí mất đi cả ánh sáng.

Khi đó y thật hận đám rắn kia, quyết định phải mạnh lên mới không bị bắt nạt. Nhưng y lại nói với Bạch Thời, sau khi mạnh lên y không còn biết mục tiêu tiếp theo là gì, vẫn cứ sống vật vờ như vậy.

Quay lại thực tại, Bạch Thời thơ thơ thẩn thẩn đi tìm cà rốt. Thật sự không hiểu đám sói đó tìm ở đâu mà nhiều như vậy. Cậu đi đã lâu vậy rồi vẫn không tìm nổi một cây. Giờ mới thấy được sự khổ cực và vất vả của người lao động mà.

Bỗng cậu dẫm vào một thứ gì đó giống như dây thừng. Bỗng bên chân đau điếng, Bạch Thời ngã ra phía sau "a" một tiếng . Như vẫn chưa hả giận con rắn quay lại cắn cậu miếng nữa rồi thong dong bò đi.

Xà Du đang ngồi hóng mát cạnh thác nước tiêu hóa bữa ăn vừa kiếm được, chợt nghe thấy tiếng rên nhẹ quen thuộc. Hàng lông mày chau lại, dựa theo âm thanh mà chạy về hướng cậu. Quay lại trạng thái hình thể là rắn để trườn nhanh hơn. Một chút đã đến nơi.

 [Đam mỹ-caoh-np] Tôi là một con thỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ