chap17

1.5K 143 40
                                    

Đại Lang tiến dần đến trước mặt cậu, đưa bàn tay dính đầy máu xoa lên má Bạch Thời. Hiện tại từ 'kinh hãi' không thể diễn tả hết tâm trạng Bạch Thời nữa.

"Em sợ thứ này đúng không? Vì nó mà chạy trốn đúng không?" Đại Lang giống như điên dại trét hết máu me cùng thịt vụn lên mặt cậu, càng về sau lực tay càng mạnh, mặc cho Bạch Thời vùng vẫy, đấm đá vào hắn cũng không thể thoát khỏi bàn tay như gọng kìm đang siết lấy khuôn mặt cậu.

"Vậy ta giúp em làm quen một chút." Nói xong liền nhét hai ngón tay dính đầy máu vào miệng Bạch Thời. Cơn buồn nôn dồn lên đến đỉnh điểm, nhưng không thể nôn ra vì bị ngón tay của Đại Lang chặn lại, Bạch Thời cảm nhận như có thứ gì đó tanh tưởi đang chảy vào trong thực quản của cậu.

Mấy giọt máu loãng từ trên trán chảy vào trong mắt làm nó đau rát kinh khủng, nước mắt chảy ra pha cùng màu đỏ chảy dọc hai bên má. Bạch Thời nhất quyết cắn xuống một ngụm. Hắn bị đau 'a' lên một tiếng phản xạ rút tay ra. Bạch Thời được giải thoát toan chạy trốn. Nhưng vừa đứng lên được hai bước đã bị một bàn tay to lớn túm lấy mặt, bóp chặt hai má quăng thật mạng vào bức tường đằng sau vang lên một tiếng 'bụp' thật lớn.

Cậu cảm giác trước mắt tối đen, đau đớn từ cơ thể đến tận tâm can. Hắn túm lấy tóc cậu ép Bạch Thời ngẩng mặt lên nhìn hắn.

"Còn muốn trốn?!!!!" Đại Lang đột nhiên hét lớn làm cho cậu giật mình sợ hãi nhìn hắn. Có lẽ âm thanh lộn xộn trong này thu hút lũ sói bên ngoài. Một tên vén tấm vải ló đầu vào bên trong.

"Đại ca, có chuyện gì vậy?"

Ngay lập tức nhận được ánh mắt như muốn giết người. Tên sói đó thật muốn đập vào sự ngu dốt của mình, tự dưng chui vào làm gì không biết.

"Cút ra ngoài!!"

"Vâng em cút ngay.." sau đó lùi người ra bên ngoài. Trong lòng thở phào một tiếng, quyết định đứng xa  chỗ này một chút tránh việc lại bị chửi. Mấy tên còn lại thấy có đứa ra gốc cây tán rộng xa xa kia ngồi thì nhìn nhau cũng quyết định ra đó ngồi. Ai mà muốn đứng ngoài nắng như này chứ.

**
Quay lại phía trong căn chòi, đầu Bạch Thời lúc đó bị đập mạnh vào tường hiện tại mới mơ hồ tỉnh táo một chút. Đại Lang trước mặt cậu thật sự rất khủng bố, không còn một chút dáng vẻ cưng chiều trước đây, lại còn đẩy cậu mạnh như thế. Càng nghĩ Bạch Thời càng thấy tủi thân, cộng thêm sợ hãi Bạch Thời khóc ra thành tiếng.

Đại Lang nhìn người hắn yêu khóc đến tê dại. Tâm tình cũng dịu đi một chút. Đưa mặt lại gần Bạch Thời, hắn đưa lưỡi liếm những giọt nước mắt trộn với máu con thỏ hắn vừa giết đưa mắt nhìn Bạch Thời thủ thỉ.

"Em sợ à?" Nghe Đại Lang nói nhẹ nhàng như vậy, Bạch Thời nghĩ có thể làm rõ mọi chuyện với hắn, cũng như làm rõ quan hệ hiện tại của hai người. Cậu đưa tay quyệt nước mắt, nhưng chưa kịp nói thì cổ đã bị một bàn tay bóp chặt ghì cả người xuống mặt đất.

"Nếu sợ thì sao trước đó còn phản bội ta!!?"

Bạch Thời mặt mũi tái mét, rõ ràng là hắn thất hứa với cậu trước, hiện tại lại giết hại người thân của cậu. Bạch Thời muốn mạnh mẽ nói lời cự tuyệt hắn, muốn hận hắn, muốn hắn đau khổ nhưng cậu không làm được. Thứ duy nhất cậu có thể hiện tại chỉ là yếu ớt nằm đó rơi nước mắt uất ức nhìn hắn.

 [Đam mỹ-caoh-np] Tôi là một con thỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ