chap 12

1.8K 123 13
                                    

Một màn này đều lọt vào trong mắt Bạch Thời. Cậu không hiểu, không phải mấy tiếng trước còn rất tốt hay sao? Tại sao sự việc này lại xảy ra. Bạch Thời có chút nghi ngờ người trước mắt không phải Miêu Tiểu Bảo.

Sau khi đã động thủ với người thủ lĩnh mình ngưỡng mộ từ thời niên thiếu. Miêu Tiểu Bảo tính quay về cho đám tộc nhân một lí do hợp tình hợp lí cho cái chết của thủ lĩnh. Nhưng vừa quay về phía sau liền nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ kinh hãi của Bạch Thời. Hắn nhất thời kinh ngạc nhưng rất nhanh lại trở về dáng vẻ ban đầu, ngây ngô cười với Bạch Thời, nụ cười có thể mang người ta quay lại thời thanh xuân tươi đẹp.

Nhưng hiện tại nhìn thấy nụ cười của hắn, Bạch Thời chỉ cảm thấy sống lưng lạnh lẽo. Giống như trước mắt cậu là một loài ác quỷ mượn xác con người.

"Bạch ca, ta mới săn được một đại miêu. Ca thấy ta có giỏi hay không?"  Sau đó lại tiếp tục cười.

Bạch Thời lùi lại phía sau, mắt vẫn chăm chăm nhìn Miêu Tiểu Bảo.

Hắn tiếp tục nở ra nụ cười nhưng lại mang chút có lỗi.

"Nhưng mà ta lỡ dụng lực quá mạnh. Đại miêu đó liền lăn xuống dưới rồi."

Hắn hướng Bạch Thời từ từ đi tới. Cậu hiện tại chỉ biết hắn chính là giả tạo đến đáng sợ. Sau đó quay đầu chạy, nhưng không để cậu thực hiện được ý nguyện. Phía sau vang lên giọng nói không còn một chút ý cười

"Thực có lỗi."

Bạch Thời cảm giác sau gáy đau xót, tầm mắt mờ dần, tiếp sau không còn biết xảy ra chuyện gì mà ngất đi.

**
Miêu tộc.

Bạch Thời mơ màng tỉnh lại, nhìn nóc lều quen thuộc, cậu có cảm giác mọi chuyện xảy ra đều chỉ là cơn ác mộng của riêng cậu.

Trong lều không thắp đèn, nếu không có ánh sáng bên ngoài thì cậu còn nghĩ hiện tại là ban đêm.

Khẽ cựa quậy thân mình mới phát hiện ra điều bất thường. Tay chân cậu đã bị cố định dang rộng căn bản không thể hoạt động. Đám dây trói này cũng không gây khó chịu như cậu suy nghĩ, không phải dây thừng thô ráp mà là dải vải mịn đỏ rực.

Tên sói mắt trắng đó vậy mà trói cậu lại. Bạch Thời muốn kêu cứu nhưng chỉ phát ra được mấy tiếng ư ư xấu hổ còn tiếng kêu cứu đều bị vạt lụa chắn ở miệng chặng lại.

Không giống trong mấy bộ điện ảnh Bạch Thời từng xem, nạn nhân ngoại trừ bị trói thì còn bị nhét một nùi giẻ lau vừa bẩn vừa hôi vào miệng. Miệng Bạch Thời bị vạt lụa ép mở, nước miếng nhiễu xuống cảm giác rất xấu hổ đó.

Bên ngoài lều tộc nhân có vẻ vẫn sinh hoạt bình thường. Còn có thể nghe thấy tiếng lào xào tám chuyện.

Bạch Thời nghe loáng thoáng có vẻ đã hiểu ra trong thời gian cậu ngất đi đã xảy ra những việc gì.

Từ lúc đó đến hiện tại đã là 2 ngày. Cũng đã đủ cho Miêu Tiểu Bảo lấp liếm mọi chuyện. Hắn dựa theo kế hoạch của bản thân mà kể chuyện thủ lĩnh lúc đi săn đã bị một đại hổ sát hại. Phải biết rằng lãnh thổ của Miêu Tộc rất hiếm khi có những loài vật nguy hiểm khác tiến vào nhưng không phải không có cho nên ngoài thở dài tiếc nuối khóc than thì cũng chẳng làm được gì. Tộc nhân cũng không nghi ngờ hắn vì biểu hiện hằng ngày của Miêu Tiểu Bảo đối với thủ lĩnh quá thành kính, không ai nghĩ hắn có thể ác tâm ra tay với người.

 [Đam mỹ-caoh-np] Tôi là một con thỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ