Kể từ ngày cậu đồng ý với Đại Lang ở cạnh bên hắn đã là gần 1 tháng. Hắn thực sự giữ lời hứa, bảo vệ cậu thật chu toàn. Cũng không thấy hắn đi bắt những động vật nhỏ, thật tò mò là hắn làm cách nào sống qua ngày.
Một ngày của cậu trôi qua cũng không quá nhàm chán. Sáng xem hắn huấn luyện đám sói chiến, chiều xem hắn dậy đám sói nhỏ vồ mồi, buổi tối cùng hắn ấm ấm áp áp. Cũng không phải tìm cà rốt để ăn mà tự được dâng sẵn.
Chỉ là ánh mắt của mấy thành viên trong đàn sói nhìn cậu có chút đáng sợ. Từ đám sói nhỏ đến mấy con nhìn hung mãnh đó làm Bạch Thời hơi sợ hãi. Nhưng lâu như vậy không xảy ra việc gì nên cậu cũng coi như bản thân nghĩ quá nhiều.
Đại Lang tuy bận nhưng luôn về hang đúng giờ.
Nói chung là cậu được hắn sủng đến quên trời đất.
Đêm nay trăng thật sáng, sau một hồi mần qua mần lại cậu bị hắn ép đến mệt chết rồi. Thế nhưng lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được, Bạch Thời quyết định nhắm mắt đếm cừu nhỏ. Một con hai con ba con....một trăm con...hai trăm con...cũng chẳng thể ngủ.
Bạch Thời đang rối muốn chết thì bên tai vang lên tiếng sột soạt. Một giọng nói quen thuộc khẽ cất.
"A Thời, em ngủ chưa?"
Cậu quyết định im lặng. Chẳng nhẽ hắn cũng không ngủ được như cậu ư? Quả nhiên là tâm linh tương thông. Sau gần 1 tháng bên nhau, cậu cũng bỏ đi sự nghi ngờ đối với hắn.
Cậu cảm nhận được đôi môi nóng rực đặt lên trán mình. Sau đó là một trận tiếng sột soạt khi ngồi dậy rồi tiếng Đại Lang bước đi xa dần.
Bạch Thời mở mắt, chớp chớp vài cái rồi ngồi bật dậy. Cậu muốn xem hắn muộn như vậy rồi còn chạy đi đâu vậy.
Len lén chạy theo, bước chân của cậu thật nhỏ bước bước cũng không phát ra bao nhiêu tiếng động, một phần cũng là không muốn Đại Lang phát hiện.
Đi đi một hồi, Bạch Thời thấy hắn đi vòng ra sau vách đá, xuống tận chân núi. Đi xa vậy là gì a? Bình thường hắn vẫn không cho phép cậu xuống, nói gì mà có hổ rồi mấy thứ ăn thịt rất đáng sợ.
Cứ đi như vậy vượt qua mấy vách đá che chắn mà thành công không bị phát hiện. Nơi Đại Lang đi tới đã có vài tên nhìn rất quen đứng ở đó, hình như là người trong tộc. Bạch Thời đứng nép vào mỏm đá thật lớn len lén nhìn.
"Đại ca! Đêm nay anh đến thật muộn, bọn em đói muốn chết rồi!"
Một tên trong đám lôi xềnh xệch thứ gì đó ra ném ùm xuống đất,nhăn nhó nói với Đại Lang.
Bạch Thời cố nheo mắt nhìn thứ đó là gì. Ánh trăng đêm nay thật sáng, soi rõ mọi ngóc ngách. Cậu phát hiện đó là một cái xác. Hừm...tai cũng thật dài...là thỏ!!!
Cậu có một chút dự cảm chẳng lành. Lạnh lẽo nhìn đám sói tiếp theo sẽ làm gì.
"Xử lí nhanh một chút! Em ấy dậy không ta sẽ sợ hãi." Cậu nghe thấy Đại Lang lạnh lẽo nói.
"Ây~ đại ca thật quan tâm con thỏ đó nha."
"Haha"
Một loạt tiếng trêu đùa vang lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ-caoh-np] Tôi là một con thỏ
General Fictionviết thỏa mãn bản thân mình thôi. không thương xin đừng gạch đá! nếu như cùng khẩu vị thì ủng hộ mình nha😍