Trời đến gần trưa, cả khu rừng ngập tràn trong nắng nóng, khí ẩm bên dưới lớp lá rụng bị nắng hun đến bốc hơi nóng hầm hập. Trời tháng 6 nóng như đổ lửa, Bạch Thời bê một bó củi khô chạy theo chân Xà Du phía trước, ở phía sau Miêu Tiểu Bảo trên vai gánh hai bó củi lớn, trên tay lại xách thêm một bó, mồ hôi nhễ nhại.
Này là hắn giành mang cho Bạch Thời, cậu nhìn chỉ có một mẩu, lại vác bó củi lớn như thế sẽ bị đè cho bẹp mất. Miêu Tiểu Bảo cũng không nhận ra so với Bạch Thời thì hắn cũng chả to lớn hơn bao nhiêu, thành ra bước chân mỗi lúc một chậm, cách Bạch Thời mỗi bước một xa.
Bạch Thời quay đầu lại thấy Miêu Tiểu Bảo ở tận xa tít, càu nhàu một chút nhưng vẫn chạy ngược lại.
"Đã bảo để ta tự mang rồi lại còn cố giành!"
Sau đó đưa tay toan lấy lại bó củi, Miêu Tiểu Bảo biết sức của hắn cũng không trụ nổi nữa nên buông một tay ra. Miêu Tiểu Bảo vừa bỏ tay ra, Bạch Thời bị hụt lực dúi về phía trước, một tay của Miêu Tiểu Bảo vẫn còn giắt ở đó cũng bị kéo ngã theo. Cả hai sõng soài ra đất, riêng Miêu Tiểu Bảo bị hai bó củi trên lưng đè đến muốn bẹp dí.
Không biết từ lúc nào Xà Du đã xuất hiện ở đằng sau, một tay cắp nách Bạch Thời đứng dậy, tay còn lại nhấc bó -tội đồ- củi. Thấy Miêu Tiểu Bảo vẫn không đứng dậy được, y ghét bỏ ra mặt nhưng vẫn nhấc hộ một bó lên.
Miêu Tiểu Bảo run rẩy đứng lên, thấy Xà Du đã vác trên vai tận ba bó lớn không nói, mỗi tay lại xách thêm một bó mặt không mệt mỏi định quay đầu đi tiếp, tuy không thể mang giúp Bạch Thời nhưng phần của bản thân thì phải tự mang, không thể để tình địch ra oai mà hạ thấp phong độ của bản thân. Miêu Tiểu Bảo giành lại từ tay Xà Du, mặt đầy quyết tâm.
"Ta vẫn mang được"
Xà Du mặc kệ hắn phát điên cái gì, cứ thế lôi tai Bạch Thời đi tiếp.
"Tùy."
Bạch Thời thì chẳng quan tâm mấy, cậu sắp bị hun thành thỏ nướng, đã vậy còn bị ngã cho dập mặt, đất cát dính vào mồ hôi nhọ nhem hết cả, cậu muốn về hang thật nhanh để tắm rửa mát mẻ.
Thời tiết nơi đây khiến Bạch Thời thực sự muốn chửi tục. Ban ngày thì nắng nóng cháy da cháy thịt, màu da của Bạch Thời cũng bị đen đi một tông rồi. Ban đêm thì trời lại rét đến cóng xương. Tháng trước còn đỡ sang đến tháng này, ban đầu chỉ hơi se se lạnh, sau đó không có lửa sưởi ấm Bạch Thời bày tỏ bản thân chịu không nổi, củi khô xung quanh cũng đã bị nhặt sạch sẽ nên đành phải đi xa kiếm củi thôi.
Gần trở về đến hang, đột nhiên không khí trở nên ngưng trọng. Phía xa xa tiếng chim rừng thú nhỏ kêu lên kinh hãi, tiếng cành cây gẫy, tiếng lá cọ sột soạt càng lúc càng gần.
Xà Du đã nhận ra điều đó, đôi con ngươi hẹp lại gần như chỉ còn một đường thẳng, nguy hiểm nhìn về phía trước như thể ngay lập tức nếu có thứ gì xuất hiện sẽ ngay lập tức xông lên xé xác đối phương.
Miêu Tiểu Bảo cũng rơi vào trạng thái y hệt, lông đuôi dựng đứng, vất cả hai bó củi trên lưng xuống đất, cúi cúi người phát ra tiếng khè khè đe dọa như gặp phải thiên địch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ-caoh-np] Tôi là một con thỏ
General Fictionviết thỏa mãn bản thân mình thôi. không thương xin đừng gạch đá! nếu như cùng khẩu vị thì ủng hộ mình nha😍