Chap14

1.6K 122 10
                                    

Bạch Thời vốn dĩ quay lại cái ổ trước kia từng cùng Xà Du ấm áp sống qua ngày, nhưng phía bên Miêu Tiểu Bảo cũng phái người đi tìm bắt cậu lại nên Bạch Thời buộc phải chuyển đi nơi khác, quay lại tình trạng vô gia cư như lúc đầu.

Mấy ngày uống gió nằm sương, sáng dậy đi tìm nơi có người ở, ban đêm trốn dưới hốc cây mà ngủ. Hoa huyệt qua mấy ngày cũng dần dần biến mất, đến hôm nay thì hoàn toàn không còn vết tích. Bạch Thời thở phào một tiếng. May mà hắn chưa bắn vào trong.

Hôm nay vẫn giống như mấy ngày trước. Duy chỉ có trời mát mẻ hơn, Bạch Thời tìm thấy được một cái ruộng, bên trong trồng rất nhiều thứ rau củ non xanh. Chắc mẩm là phải có ai đó trồng và chăm sóc chứ làm sao tự đám củ cải, cà rốt... này có thể mọc thành luống xinh đẹp đến vậy.

Bạch Thời quyết định ngồi lại đây để chờ đợi người chủ ruộng rau củ đến. Sau đó sẽ xinh tá túc lại. Nhìn về phía gần đó có một căn chòi, chắc là để nghỉ ngơi khi đi thăm ruộng. Mặt trời cũng đang sắp lên cao, cậu quyết định vào đó đợi. Mấy tiếng trôi qua, Bạch Thời cũng sắp không trụ nổi, mấy ngày qua cậu thật mệt mỏi. Mí mắt sắp sụp xuống đến nơi.

Từ lúc bé đến bây giờ, Bạch Thời chưa phải trải qua ngày tháng nào phải lang thang như vậy cả. Lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, sắp lên cấp ba thì một vụ tai nạn cướp đi mạng sống của họ. Bạch Thời lại chuyển qua sống với ông bà nội. Vì vắng cha mẹ nên ông bà càng yêu thương cậu hơn. Lên đại học cũng là gần nhà. Lúc đó cậu lại vào độ nổi loạn, muốn ra sống riêng. Dù nói là sống riêng nhưng mọi thứ đều là ông bà chu cấp, cậu vẫn chưa phải thực sự tự động tay vào thứ gì.

Bạch Thời cảm thấy bản thân thật vô tâm. Đến tận bây giờ mới nhớ về họ, mới thấy nhớ nhung. Bạch Thời rơi nước mắt, say đó thiếp đi.

**
Bạch Thời bị lay tỉnh. Bên tai là tiếng gọi nhè nhẹ..

"Tiểu Thời. Tỉnh..tỉnh!"

Cậu mơ màng tỉnh dậy, trước mắt là một thân ảnh gầy mảnh. Khi đã rõ hẳn mới bắt đầu đánh giá người đó.

Tóc trắng hơi xoăn, mắt hồng thạch, tai dài..... đây không phải cũng là một con thỏ sao? Bạch Thời mở to mắt ngạc nhiên.. sau đó cũng thấy hợp lí.

Người kia thấy Bạch Thời ngốc lăng thì hơi nhíu mày. Lại tiếp tục nói.

"Tiểu Thời cậu sao vậy? Cậu đã đi đâu? Chúng ta đều rất lo cho cậu."

Có quen biết sao? Nhưng Bạch Thời không nhớ ra nổi người trước mắt là ai.

"Cậu là ai?"

"Cậu... không nhớ ra mình sao? Cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...?"

Sau đó chưa kịp để cho Bạch Thời nói năng gì thì đã bắt đầu khóc lóc huhu. Từ trước tới giờ chưa từng dỗ dành ai, Bạch Thời nhất thời cuống hết tay chân. Trong lúc luống cuống, người kia lại ôm chầm lấy cậu. Hức hức muốn ngừng khóc.

"Theo mình về thôi. Mọi người đều rất nhớ cậu."

Bạch Thời không hiểu chuyện gì, nhưng có nơi để ở lại thì liền gật đầu.

 [Đam mỹ-caoh-np] Tôi là một con thỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ