chap20

1.4K 117 7
                                    

Mặt trời ló rạng phản chiếu ánh sáng ấm áp trên từng phiến lá còn đọng sương. Bạch Thời bước chân chậm rãi trở lại cái ổ cũ nhớ lại khoảng thời gian bình yên bên người kia. Bàn chân nhỏ đạp lên đám lá ẩm ướt soạt soạt thu hút chú ý của một người nào đó. Y quay đầu lại nhìn Bạch Thời, ánh mắt lạnh nhạt nhưng đã có ánh sáng. Lạnh lùng quan sát từng cử chỉ của Bạch Thời, còn cậu thì đứng đực tại chỗ, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngược vì vui sướng.

Người kia quan sát nét mặt của Bạch Thời chuyển biến từ kinh ngạc đến không tin rồi lại vui mừng mà trong lòng đầy nghi hoặc.

  "Ngươi là ai?"

Bạch Thời sững người. Y không nhận ra cậu ư? Xà Du đi cũng chưa lâu nhưng đã sớm quên mất cậu rồi? Bạch Thời nghẹn ứ ở cổ họng. Bất chợt cậu nhận ra, từ trước đến giờ, Xà Du đâu thể nhìn thấy cậu, không biết cậu trông như nào nên mới không nhận ra thôi.

Nỗi lo sợ ngay lập tức thay thế bởi sự vui sướng khi gặp lại cố nhân. Bạch Thời dùng hết sức lực chạy thật nhanh về phía y. Xà Du hơi lùi lại phía sau đầy đề phòng, rồi sững người lại khi nhận được cái ôm thật chặt của Bạch Thời.

Bạch Thời vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực y, lúc này những giọt nước mắt mới chầm chậm lăn xuống. Ngước khuôn mặt lấm lem nước mắt lên cười thật tươi với y

"Anh trở về rồi!"

Biểu cảm của Xà Du lúc này mới hòa hoãn lại. Trở lại khuôn mặt dịu dàng như ngày nào cười nhẹ với Bạch Thời.

"Ta về rồi"

Bạch Thời nhón chân lên, hai tay vòng qua cổ y, Xà Du rất phối hợp cúi người xuống đặt lên môi cậu cái hôn nhẹ nhàng sau đó không dấu nổi kích động mà ôm bổng cậu lên dựa Bạch Thời vào thân cây lớn gần đó mà ghì chặt nụ hôn càng thêm sâu.

Trời mới biết khoảng thời gian qua y nhớ Bạch Thời đến mức nào. Ngày nhớ đêm nhớ, tên gấu trúc kia nói muốn mắt mau lành thì nên tĩnh tâm, bớt để bản thân kích động dẫn đến thuốc mất tác dụng.

Ha.

Y không muốn sao, Xà Du muốn cái việc chữa trị này xong càng nhanh càng tốt, nhiều khi càng hối hận vì sao chọn lựa cách xa cậu để đến nơi này. Bạch Thời từng nói với y, cả đời y không thể nhìn vậy cậu làm đôi mắt của y cả đời.

Nhưng Xà Du càng muốn được nhìn thấy cậu, in hình ảnh của cậu vào tận trong tim, cả đời không rời.

Cả ngày nghĩ đến tất nhiên đêm đến sẽ mơ thấy, từ lúc gặp Bạch Thời, y bắt đầu hiểu cái gì gọi là mộng xuân. Bạch Thời trong giấc mơ của y mỗi đêm đều là bộ dáng dục cầu bất mãn, cơ thể trần trụi. Làn da trắng nõn mềm mại dính vào người y, cánh tay câu lấy cổ y cầu xin đến làm cậu.

Mỗi lần thức dậy nửa đêm, Xà Du cả người ướt đẫm mồ hôi. Bộ phận nào đó dựng thẳng khó chịu đến chảy "nước mắt". Có một lần trong mộng, Bạch Thời không được đáp lại, tự động đẩy ngã y, vuốt ve tính căn cương cứng rồi tự nhổm người ngồi lên, từng chút một nuốt xuống toàn bộ. Bạch Thời cầm lấy bàn tay y áp lên ngực mình, ý muốn y vuốt ve quả anh đào đỏ mọng trên ngực cậu.

Từ góc nhìn của Xà Du có thể nhìn thấy cần cổ trắng nõn, yết hầu xinh đẹp theo từng tiếng thở dốc mà trượt lên trượt xuống. Ánh mắt di chuyển đến khuôn mặt của Bạch Thời, y có thể nhận ra biểu cảm dục tiên dục tử trên đó nhưng lại chẳng thể nhìn rõ ngũ quan. Xà Du nheo mắt lại nhìn vẫn chẳng thể thấy điều y mong ước. Rồi lại giật mình tỉnh dậy.

Khác với những lần mộng trước. Lần này khi tỉnh dậy, hốc mắt đau nhức cực độ, mùi máu tanh ngập tràn căn phòng, tấm băng quấn quanh mắt nhuốm toàn một màu đỏ ghê người. Xà Du chỉ thấy mắt nhói đau rồi mất đi ý thức. Sáng hôm sau tỉnh dậy nhận một tràng mắng của tên thần y.

Thấy Xà Du vẫn trầm mặc không nói lời nào hắn cũng chẳng biết nói như nào mới phải đành thở dài rồi bước ra khỏi phòng.

***

Bạch Thời bị Xà Du áp vào thân cây ngấu nghiến hôn đến mặt đỏ bừng vì thiếu khí. Bàn tay y cũng không rảnh rỗi, một cái giữ Bạch Thời treo trên người, một tay luồn vào sau chiếc quần nhỏ nắm bóp cái mông mềm mại đầy đặn. Bạch Thời bị hôn đến mơ hồ ư ư mấy tiếng, rồi nơi bí huyệt bị một ngón tay vói vào, Bạch Thời tách khỏi môi Xà Du ngửa cổ than nhẹ, ngón tay bấu chặt lấy y phục của Xà Du.

  "Có đau không?"

Bạch Thời cảm động đến sắp khóc, đã bao lâu rồi mới có người dịu dàng với cậu như vậy. Bạch Thời lắc đầu, dâng hiến đôi môi đỏ mọng cho y.

Xà Du tiếp tục cho thêm một ngón lại một ngón. Bạch Thời lúc này đã thấy trướng đến khó nhịn, uốn éo cái eo mảnh khảnh. Xà Du nhìn cậu âu yếm, từ từ xâm chiếm...

**

Bạch Thời được Xà Du ôm ngang đưa trở về nơi ở hiện tại, cậu nằm trong vòng tay của y cười cười nói nói vui vẻ, giống như quên hết mọi chuyện bận lòng từng xảy ra không lâu. Xà Du thi thoảng đáp lại một câu, không khí yên bình như chỉ có hai người trên đời.

Mặt trời đã sắp lặn, Miêu Tiểu Bảo lặng lẽ ngồi ở cửa thác chờ đợi Bạch Thời trở về, xa xa vọng lại tiếng cười nói của Bạch Thời. Đã rất lâu rồi Miêu Tiểu Bảo chưa thấy cậu vui vẻ như vậy, làm cho tâm tình hắn cũng vui lên.

Miêu Tiểu Bảo lập tức đứng dậy muốn ra đón cậu nhưng vừa xoay người lại cảnh tượng đập vào mắt hắn lại là Bạch Thời tươi cười nằm gọn trong lòng một tên đàn ông xa lạ, bàn tay nhỏ đưa lên xoa xoa khuôn mặt tên đó.

Rất nhanh Xà Du đã nhận ra sự hiện hữu của kẻ lạ mặt. Thấy đáy mắt Xà Du chợt lạnh lùng, Bạch Thời cũng quay đầu lại nhìn Miêu Tiểu Bảo, tay vẫn ôm lấy cổ y.

Miêu Tiểu Bảo chết trân tại chỗ.

Bạch Thời tuột xuống khỏi cái ôm của Xà Du, nắm lấy tay y dắt về phía con thác chẳng thèm nhìn lại Miêu Tiểu Bảo một cái.

__________________________________

Lô mn tôi trở lại r đây~ nhưng mà tôi lại lặn đây

Tôi vừa đọc lại chap trước để nhớ lại nd xong thấy nó lạ vl các cô ạ🥲

 [Đam mỹ-caoh-np] Tôi là một con thỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ