Bạch Chân thấy cậu ngẩn người thì hỏi thăm một chút
"Sao vậy?"
Bạch Thời cũng không biết phải trả lời Bạch Chân thế nào cho tốt. Loại chuyện này bình thường cậu có thể mang ra bàn luận chuyện phiếm nhưng Bạch Chân này nhìn bộ dáng thực sự là trong sạch đến vậy...cậu cũng không nỡ vấy bẩn. Vậy nên chỉ cười trừ giảm bớt sự xấu hổ tràn ngập. Nhưng âm thanh kia lấn áp cả giọng cười của cậu. Lập tức mặt Bạch Thời hiện lên cả đống hắc tuyến.
Bạch Chân nhanh ý hiểu được Bạch Thời này là vì cái gì ngây ra như vậy. Cậu cũng rất khó hiểu. Từ trước đến giờ việc này không phải bình thường sao? Bạch Thời sao lại tỏ ra ngạc nhiên đến vậy. Chỉ nghi ngờ một chút nhưng vẫn tận tâm lí giải cho Bạch Thời.
"Bọn họ đang giao hợp." Sau đó mở đôi mắt to tròn trong veo nhìn Bạch Thời.
Cậu đương nhiên biết bọn họ đang làm gì. Sao nhìn mặt Bạch Chân lại có thể tỉnh khô như vậy chứ.
Bỏ việc đó qua một bên. Bạch Chân dẫn cậu đến nhà cũ của Bạch Thời, còn nói cậu đã vắng mặt hơn 1 năm rồi, họ rất mong nhớ cậu. Trên đường về nhà đi qua rất nhiều người, đều là thỏ, mạnh mẽ cường tráng có, mềm mại dịu dàng có, nhưng đều nhìn cậu với bộ dạng ngạc nhiên không thể tin nổi. Rất nhanh thông tin cậu từ cõi chết trở về đã lan đến cả làng đều biết.
Dừng lại trước một ngôi nhà có đám dây leo quấn quanh cửa sổ, rõ ràng là đắp lên bằng đất nhưng nhìn xinh đẹp vô cùng. Bạch Chân gõ cửa, rất nhanh có một người phụ nữ trẻ tuổi ra mở cửa. Vừa nhìn đến cậu, đôi mắt xinh đẹp ấy liền ập nước, lao đến ôm chầm lấy Bạch Thời làm cậu không biết làm sao. Bạch Chân đứng một bên cũng không kìm nổi nước mắt "cậu và mẹ lâu không gặp nhau nhất định là có nhiều chuyện tâm sự. Mình về nấu chút súp cà rốt, chút nữa mang sang cho cậu. Tạm biệt." Sau đó liền xoay bước tiến về ngôi nhà gần đó.
Thì ra người phụ nữ này là mẹ của Bạch Thời. Nhìn trẻ thật đó, chắc là mang thai Bạch Thời sớm.
"Con ở bên ngoài chắc phải chịu khổ cực nhiều. Mau vào nhà đi."
Bước vào nhà Bạch Thời càng đớ người. Bên trong có cả một đống, một nùi thỏ con, có mấy đứa đã lớn tầm 10 tuổi, có cả những đứa tầm tầm như cậu. Đi qua đi lại trong nhà. Một con người sống trong xã hội hiện đại như cậu ngay lập tức gặp đả kích với kế hoạch hóa của cái gia đình này.
Sau khi được giới thiệu là người anh trai đi xa mới về, cả một đám nhóc chít chít lao về phía cậu đòi chơi cùng, mẹ của Bạch Thời thấy vậy cũng cười lớn, hôm nay là ngày vui nhất trong cuộc đời của cô, cô cứ nghĩ bản thân đã mất đi đứa con cả này rồi. Nhưng nay lại quay về không mất mát gì, lành lặn làm cho tim người mẹ như cô trở nên ấm áp. Hôm nay phải làm thật nhiều đồ ăn ngon cho Thời Nhi! Sau đó bước vào nhà bếp.
Bạch Thời bị đám nhóc quấn lấy không để ý ở góc cầu thang có một ánh mắt nhìn mình đầy nghi ngờ.
**
Buổi tối lúc bố thỏ xong việc bên ngoài trở về, lại là một màn người thân lâu ngày gặp lại, tràn ngập yêu thương, một bữa ăn cứ ngọt ngào mà trôi qua. Ấm áp đến nỗi Bạch Thời rơi nước mắt. Cậu cũng nhớ cha mẹ của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ-caoh-np] Tôi là một con thỏ
General Fictionviết thỏa mãn bản thân mình thôi. không thương xin đừng gạch đá! nếu như cùng khẩu vị thì ủng hộ mình nha😍