C14 - Thiên tai (2): Nghề có tính nguy hiểm cao

245 36 1
                                    

THIÊN TAI (2)

Chương 14: Nghề có tính nguy hiểm cao

Edit by Bếp Tô Lam

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Trong nhà bếp, đường, muối, nước tương, các loại gia vị khác cái gì cần có đều có hết, vì vậy Tô Hàn bắt đầu bận rộn.

Đầu tiên, lấy hai con cá tươi để nấu súp, tiện thể cắt miếng sashimi. Khi súp gần sôi, cho sashimi vào trong súp rồi vớt ra, miếng cá ngay lập tức trở nên mịn và mềm hơn!

Tô Hàn ăn từng miếng từng miếng vô cùng sung sướng, hận không thể mua một chút dầu mè, bơ đậu phộng tới chấm một miếng. Nhưng xét ra đây là một game sinh tồn, đồng tiền khan hiếm, cũng không thể quá lãng phí, cô đành phải tiếc nuối bỏ đi ý định đó.

Chung Duệ từ xa ngửi thấy mùi cá chui thẳng vào mũi. Anh nghi ngờ nhìn xung quanh, men theo mùi thơm đi về phía trước. Sau khi tìm thấy nhà trúc phát hiện người đang ăn uống bên trong rất quen thuộc, vẻ mặt càng quái dị hơn: "Còn nhớ đây là trò chơi sinh tồn không thế?"

Tô Hàn nhét cá vào miệng, vẻ mặt 'Tôi đây cũng rất tuyệt vọng': "Sương mù không có gì nguy hiểm, tôi có thể làm gì được?" Không thể làm gì hơn là coi như là đi nghỉ phép thôi.

"Không đi làm?" Chung Duệ tiếp tục hỏi.

Tô Hàn không lên tiếng, loại chuyện không tìm được việc như này không cần phải nói cho đối phương biết. Nói cho cùng thì trong game người chơi đều là đối thủ cạnh tranh, không thể không có lòng phòng bị người khác được.

Chung Duệ trong nháy mắt hiểu ý, hơi có chút bất đắc dĩ hỏi: "Vẫn còn thấy tôi khả nghi sao?"

"Tôi có thể tự mình sống tốt trong game, cũng không định tìm người trợ giúp." Tô Hàn kín đáo bày tỏ.

Chung Duệ á khẩu không trả lời được. Lời này có nghĩa là không phải anh đặc biệt khả nghi, mà là tất cả mọi người đều không nằm trong phạm vi tin cậy của cô.

Trầm tư một lát, Chung Duệ nghiêm túc nói: "Tôi còn nợ cô một phần nhân tình, có muốn biết người mới làm thế nào thông quan màn người mới không? Tôi có thể nói miễn phí cho cô."

Tô Hàn không hiểu sao nhìn đối phương một cái: "Nếu như nói về việc giúp đỡ chữa trị vết thương thì anh không nợ nhân tình. Sau đó đã trả thù lao, cũng đã nhắc nhở tôi rời khỏi căn hộ, chúng ta đã thanh toán xong rồi."

"Nhưng tôi cảm thấy một mạng của tôi đáng giá hơn ba hộp thuốc chống viêm." Khi nói chuyện thần sắc Chung Duệ đặc biệt nghiêm túc.

Ngay sau đó, anh ấy đổi đề tài câu chuyện: "Nếu cô cảm thấy xấu hổ, thì có thể mời tôi một bữa cơm." Vừa nói anh vừa nhìn những con hàu và sashimi nướng trên bếp.

Tô Hàn: "...."

Con hàng này không phải là chạy tới đây để xin ăn chùa đó chứ?

Cô biết rất rõ rằng một số loại thực phẩm rất dễ tích trữ nhưng chúng thực sự ăn không ngon, chẳng hạn như bánh mì đen. Khi không tìm thấy thức ăn, vì sống còn nên không còn biện pháp nào khác, có khó nuốt cũng phải ăn. Nhưng nếu có những lựa chọn khác, người chơi vô cùng bằng lòng cải thiện bữa ăn.

[EDIT] Trò Chơi Sinh Tồn Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ